Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: S-VIP


Một tuần sau. Nga ngồi trong văn phòng, đầu óc quay cuồng với công việc.

Đúng lúc đó, điện thoại "ting" một tiếng. Tin nhắn của Phú Thiên:

Phú Thiên:

Tớ vừa có một món quà từ đối tác. Một phong bì đỏ. Tớ nghĩ cậu sẽ cần nó hơn tớ.

Tớ gửi chuyển phát nhanh qua địa chỉ công ty cậu. Xem đi, rồi cho tớ câu trả lời.

Một tin nhắn tiếp theo đến ngay:

Phú Thiên:

Nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là cơ hội gặp mặt sau 5 năm của chúng ta. Cậu xem và trả lời tớ nha.

Nga nhíu mày, cảm thấy tò mò tột độ. Cơ hội gặp mặt?

Chỉ vài phút sau tin nhắn của Thiên, tiếng gõ cửa vang lên. Một nhân viên bảo vệ bước vào, tay cầm một phong bì chuyển phát nhanh màu đỏ rực, đặt ngay ngắn trên bàn Nga.

Nga cầm phong bì lên, xé nhẹ mép giấy. Bên trong, không phải là tiền mặt hay tài liệu đầu tư, mà là một chiếc thẻ màu đen.

Cô lật chiếc thẻ: S-VIP CONCERT – DAYG (Trưởng nhóm B&B).

Đôi mắt Nga mở to, miệng cô không kìm được mà phát ra một tiếng "Ồ!" rất lớn, sau đó cô lập tức đưa tay che miệng.

Cô là fan cuồng nhiệt của B&B. Concert của DAYG là ước mơ lớn nhất, nhưng vé đã sold out chỉ trong vài phút mở bán. Vé S-VIP gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Nga nhìn chằm chằm vào chiếc vé, cảm giác vui sướng dâng trào mạnh mẽ đến mức cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô cười rạng rỡ, tự nhiên.

Cô lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ban công văn phòng, bấm số gọi cho Thiên.

Ánh Nga (gấp gáp, hơi run):

Ê cái cậu kia! Có phải vé thật không đó? Cậu giỡn hay đùa vậy!

Thiên (giọng điệu điềm tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn của cô):

100% là thật. Vé của đối tác tặng. Sao, cậu thấy như thế nào? Muốn đi xem với tớ không?

Nga (gần như hét lên):

OKI! OKI! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! Tớ nhất định sẽ đi! Vé này nhất định phải để cho tớ! Cậu cho người khác thì cạch mặt đó nha, nghe rõ chưa hả?

Thiên (Cười khẽ, nụ cười lan cả vào giọng nói):

Yên tâm, nhất định là của cậu. Tớ sao có thể đi với người khác được?

Sống cùng thành phố, nhưng suốt 5 năm, cô luôn né tránh. Cô sợ gặp lại anh, sợ sự ngượng ngùng từ lời thổ lộ năm xưa, sợ những lời thả thính mập mờ. Cô sợ gieo hy vọng, dù cô đâu biết, dù cô có "phủ" cỡ nào, Thiên cũng không bao giờ từ bỏ.

[HỒI ỨC: NĂM THỨ BA ĐẠI HỌC]

Nga đang "cày cuốc" tiếng Anh ở trung tâm để có thể đủ điều kiện lấy bằng tốt nghiệp đại học. Mỗi buổi học là một cuộc chiến với ngữ pháp, thì hoàn thành và cả... nỗi ám ảnh mang tên listening test.
Thiên, dù chẳng học ở đó, tối nào cũng xuất hiện đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ, dựng xe trước cổng.

"Ơ, cậu lại đón tớ à?" Nga tròn mắt.
Thiên nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Tớ đi làm thêm, tiện đường qua thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."

"Tớ có nghĩ gì đâu, chỉ là... tớ cảm động lắm đấy!" cô cười tít mắt, ôm chồng vở to tướng rồi lon ton chạy theo anh.

Vừa ngồi lên yên sau, Nga đã líu lo như chim non vừa thấy mùa xuân.

"Thiên ơi! Nếu một ngày B&B tổ chức concert ở trong nước mình, tớ sẽ đi bằng mọi giá! Biết không? Dù phải nhịn ăn một tháng cũng được, miễn được ngồi ghế VIP để thấy rõ mặt idol của tớ hơn!"

Thiên nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh đèn đường phản chiếu lên mắt anh một nụ cười khẽ — kiểu cười chỉ có ở người đã quen với những màn 'bùng nổ năng lượng' của cô.

"Ừm."
"Ừm là sao? Cậu không thấy đây là một ước mơ thiêng liêng à?"

"Ừm... tớ chỉ đang nghĩ, nếu cậu nhịn ăn một tháng, chắc tớ phải đưa cậu đi viện trước khi đến concert mất."

Nga bật cười, tay đập nhẹ lên vai anh:

"Cậu chẳng lãng mạn gì hết! Cứ như ông cụ non ấy."

Thiên im lặng, khóe môi khẽ cong lên. Xe lao đi trong gió, và Nga vẫn thao thao bất tuyệt về B&B, còn anh chỉ đáp bằng những "ừm" đều đặn, như một nhịp nền dịu dàng cho giọng nói trong veo của cô hòa vào buổi tối đầu hạ.

Chở Nga về gần đến ngã tư, Thiên bỗng giảm ga, quay đầu hỏi:

"Cậu ăn gì chưa?"

Nga ngẩn ra vài giây, rồi vỗ trán cái bốp:

"Chưa! Tớ mải luyện listening đến quên cả dạ dày luôn. Đói quá!"

"Thế thì ghé quán mì đầu ngõ nhé." – giọng anh bình thản, như thể đây là thủ tục thường lệ sau mỗi buổi học.

Cô gật đầu lia lịa, mắt sáng như mèo thấy cá.

"Cậu đúng là ân nhân của chiếc bụng đói này giữa đêm khuya!"

Quán mì nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, tạo thành một thứ ấm áp lạ lùng giữa đêm muộn. Mùi hành phi và nước lèo nóng hổi bốc lên, làm tan biến mọi mệt mỏi.

"Thiên, cậu cho thêm tương ớt nhé, tớ thích cay." – Nga cười, tay cầm đũa đảo đảo trong tô mì như thể đang hòa nhạc.
"Cay vừa thôi, hôm trước cậu ho cả buổi còn gì."
"Không sao! Tớ đã luyện kháng ớt cấp độ 3 rồi."

Cô vừa nói vừa ăn, vừa kể về kế hoạch "dành dụm tiền concert" như thể đang vẽ ra bản đồ tương lai vĩ đại. Thiên chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhếch môi cười khẽ khi cô nói đến đoạn "sẽ cắm trại trước sân khấu ba ngày ba đêm".

"Cậu nghĩ tớ làm được không?" – Nga chồm người, đôi mắt sáng long lanh.
"Nếu ai ngăn được cậu, người đó chắc phải là... cảnh sát."

Nga bật cười khanh khách, suýt sặc nước dùng.

"Này, cậu dám cười tớ đấy à?"
"Không. Tớ chỉ cười vì... trông cậu ăn mì cũng hăng như nói về idol vậy thôi."

Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, gần gũi đến lạ. Ngoài trời, vài giọt mưa đêm rơi lất phất, tiếng gió lùa qua mái tôn nghe lách tách.

"Ăn xong về nhé, muộn rồi." – Thiên nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường.
"Ừ. Nhưng lần sau đừng cố ý đi đón tớ nữa nhé."
"Tiện đường mà."
"Tiện đường... suốt năm học à?"

Thiên hơi khựng lại, múc thìa nước lèo cuối cùng rồi đáp:

"Ừ. Nếu mà cậu cần."

Nga mím môi, cúi xuống, giấu nụ cười bé xíu sau làn khói bốc lên từ tô mì, còn bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống, lấp lánh như có ai đó vừa gài một bí mật vào đêm. 🌙

Những "sự tình cờ" trong cuộc sống của cô — thật ra, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
Từ buổi gặp lại, quán cà phê tình cờ, hay thậm chí chiếc vé concert tưởng như rơi đúng tay cô, tất cả đều có một người âm thầm đứng sau sắp đặt.

Chăm ngôn sống của cô là "Vạn sự tùy duyên."
Nhưng cô đâu biết, cái gọi là "duyên" ấy... là cả một quá trình Thiên cố gắng tạo nên.

Lần đầu tiên, thần tượng của cô tổ chức concert ngay tại thủ đô. Thiên biết đây là cơ hội — không chỉ để cô được gặp idol, mà còn để anh được gặp lại cô một cách đường hoàng, không phải qua màn hình điện thoại hay những tin nhắn lưng chừng.

Vé Concert lần này, Thiên đã phải huy động mọi mối quan hệ. Anh không phải bỏ tiền, nhưng đã bỏ ra rất nhiều công sức và "ân huệ" cá nhân.

Anh biết rõ: nếu lần này không được, anh sẽ buông. Không níu kéo, không dằn vặt.
Một lần này thôi — được ăn cả, ngã về không.

Nhưng ít nhất, anh muốn thử... một lần được gặp lại cô, chính thức theo đuổi cô "Năm năm rồi, đủ rồi, không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc sống của cô như một cái bóng."

Nga ngồi lặng trong căn phòng tối dần. Chiếc vé concert vẫn nằm trên bàn, ánh đèn phản chiếu lấp lánh.
Cô khẽ cười — một nụ cười xen giữa hồi hộp và sợ hãi.

"Năm năm rồi... nếu gặp lại, liệu mình còn là mình của năm ấy?"

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lất phất rơi. Trong góc bàn, chiếc vé nhỏ hắt lên ánh sáng nhỏ xíu — như một lời hẹn chưa nói thành lời.

Cô không biết, cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong thành phố, Thiên cũng đang nhìn tấm vé còn lại — và tự hỏi:
'Lần này... có chạy trốn nữa không, Nga?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com