Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời mời


Ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tiếng reo hò cuồng nhiệt của buổi concert dần lùi xa, nhường chỗ cho những ngày khám phá nhẹ nhàng, chậm rãi ở Thủ đô.

Từ tối thứ Bảy, Nga và Thiên bắt đầu hành trình riêng của họ. Không còn là những chuyến đi vội vàng của tuổi trẻ, đây là những bước chân khoan thai, thưởng thức.

Ngày Chủ Nhật, họ đi dạo bờ hồ vào một buổi sáng sớm se lạnh. Sương mờ lãng đãng bao phủ mặt hồ. Nga chỉ mỉm cười, hít thở sâu, cảm nhận sự yên bình. Thiên đi bên cạnh, bàn tay anh luôn sẵn sàng đưa ra khi cô bước qua những bậc đá rêu phong.

Anh phát hiện ra một điều: Nga vẫn là cô gái thích sự giản dị nhưng lại vụng về và lười vận động. Mới đi một quãng ngắn, cô đã mỏi chân tìm chỗ nghỉ. Cô ghé vào một quán bên đường, gọi một cốc cà phê trứng, xuýt xoa vì cái lạnh ở đầu mũi và sự ấm nóng, béo ngậy của cà phê.

"Tớ biết cậu chỉ thích cà phê đen truyền thống thôi," Nga nói, nhìn Thiên đang nhấp ngụm cà phê của mình. "Nhưng đây là tinh hoa ẩm thực thủ đô đấy, thử một chút đi."

Thiên mỉm cười, sự kiên nhẫn trong anh như một dòng suối ấm. "Tớ sẽ thưởng thức bằng mắt. Nhìn cậu uống là tớ biết ngon rồi."

Nhưng Nga đã múc sẵn một muỗng đầy đưa lên trước mặt cậu, mặt rạng rỡ. Cậu mỉm cười nhận lấy, nhấp thử, và ánh mắt bỗng ấm áp.

"Thật ngọt," Thiên thốt lên, giọng nhẹ nhàng và trêu chọc. "Nhưng không phải cà phê ngọt. Là vì được cậu đút nên mới ngọt."

Suốt chuyến đi, Nga dần buông bỏ sự cảnh giác. Thiên không hề vồ vập hay có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn. Anh chỉ đơn giản là chu đáo, tỉ mỉ. Khi họ đi dạo trong khu phố cổ đông đúc, anh luôn đi phía ngoài, bảo vệ cô khỏi dòng xe cộ.

"Thiên, cậu đúng là quý ông hoàn hảo mà," Nga khẽ nói khi họ dừng lại trước một gánh hàng rong bán hoa loa kèn.

Thiên tặng cô một bó hoa loa kèn trắng muốt và nói: "Quý ông này đang cố gắng trở thành nơi an toàn nhất để quý cô có thể buông bỏ mọi cảnh giác."

Nga không đáp lại bằng lời, cô chỉ ngước nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt ánh lên sự tin tưởng chưa từng có.

Chiều thứ Ba, chuyến đi ngắn ngủi kết thúc. Tại sân bay, mọi thủ tục lấy hành lý, gọi xe đều được Thiên lo liệu gọn gàng. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Nga.

"Về đến nhà rồi. Nhanh thật nhỉ," Nga nói, giọng tiếc nuối.

"Cảm giác vui vẻ luôn trôi qua nhanh như vậy mà," Thiên đáp, ánh mắt anh hơi tối lại, không muốn giây phút chia tay này đến.

Anh đặt vali xuống thềm, không vội lên xe. Nga hiểu ý, cô quay lại, mỉm cười với anh.

"Về an toàn, tới nhà báo tớ nha."

"Cậu vào nhà đi. Khóa cửa cẩn thận," anh dặn dò, giọng trầm ấm.

Nga kéo vali vào nhà. Thiên không rời mắt cho đến khi cô đóng cánh cửa gỗ lại, và anh nghe thấy tiếng chốt khóa kêu "tách" một cái. Anh mới nhẹ nhàng quay lưng, lên xe.

Sau chuyến đi, mối quan hệ của họ chính thức bước sang một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng những cuộc gặp gỡ thường xuyên.

Lần đầu tiên, anh lấy cớ Nga phải mời anh một bữa cơm như đã hứa. Nga chọn một nhà hàng Ý sang trọng.

"Được rồi, bữa này tớ mời. Để tớ thanh toán nợ một lần luôn nhé," Nga nói, đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ.

Nhưng khi thẻ được trả lại, kèm theo đó là hóa đơn đã được thanh toán.

"Tớ đã thanh toán rồi," Thiên nhẹ nhàng nói. "Cậu giữ lại đi. Đổi địa điểm liên tục nên quên mất, tớ đã trả luôn rồi."

"Này! Không được như vậy chứ!" Nga phản đối.

Thiên chỉ mỉm cười: "Không sao, bữa này tớ mời. Còn món nợ của cậu, cứ để lần sau rồi mời"

Cứ như vậy, bữa cơm mời nợ của Nga liên tục bị hoãn lại. Lần nào Thiên cũng là người nhanh tay thanh toán, sau đó đưa ra một lí do hóm hỉnh để "nợ" Nga một lời mời khác. Cô dần quen với việc này, và không còn giành trả tiền nữa. Cô chấp nhận sự chăm sóc tài chính và sự hiện diện của anh như một điều hiển nhiên.

Những buổi gặp mặt diễn ra thường xuyên hơn. Tình cảm của Thiên vẫn là một dòng suối ấm áp, không ồn ào.

Đến ngày cuối cùng của tháng 12, Thành phố bắt đầu rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết. Thiên và Nga ngồi trong một nhà hàng ấm cúng để ăn cơm tối, chính thức "kết thúc năm" cùng nhau.

Nga cầm ly rượu vang đỏ, nhìn Thiên. "Sắp đến Tết rồi đó, cậu có dự định ngày mấy cậu về quê không?"

Thiên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hơi đượm buồn. "Tớ chưa biết chắc chắn, Nga à. Công trình của tớ. Dự kiến là phải thi công xuyên Tết."

Nga biết, Thiên rất ít về quê. Cô biết công trình là máu thịt của anh, nhưng Tết là thời gian đoàn viên.

"Lại xuyên Tết nữa à?" Nga thở dài, thương anh.

"Ừm. Cậu thì sao? Lịch trình nghỉ Tết thế nào?" Thiên hỏi, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi chuyện của mình.

Nga mỉm cười rạng rỡ, kể về lịch trình của cô, giọng nói tràn đầy hơi ấm gia đình: "Tớ thì nghỉ Tết chắc sẽ lâu hơn cậu nhiều. Ngày 28 Âm lịch tớ về... Tớ có cả một 'kế hoạch ăn chơi' dài đấy."

Cô nhìn Thiên, ánh mắt cô ánh lên sự mời mọc chân thành, không hề khách sáo.

Cô hạ giọng, giọng nói ấm áp như ngọn lửa: "Thiên này. Tớ biết cậu không muốn đón Tết một mình. Về nhà tớ đi. Không phải là 'ké', mà là Tớ mời. Cậu là bạn của tớ, và tớ muốn cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình."

Câu nói này của Nga như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn Thiên. Nhà cô ở một tỉnh giáp với thành phố, đi xe chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Đây không chỉ là một lời mời, mà là sự mở cửa cánh cổng gia đình của cô dành cho anh – một điều vô cùng quan trọng đối với Nga.

Ánh mắt Thiên lập tức sáng bừng, chứa đựng sự ngạc nhiên và một niềm hạnh phúc không thể tả. Anh đưa tay ra, khẽ nắm chặt lấy bàn tay Nga đang đặt trên bàn, một cử chỉ không còn kiềm chế. Anh biết, cô đang trao cho anh thứ quý giá nhất: niềm tin và một gia đình.

"Nga à..." Giọng anh hơi nghẹn lại, đầy xúc động.

"Sao? Anh bạn rảnh thì chạy xuống chơi về trong ngày được mà? Đảm bảo vui hơn ở công trình đấy. Tết nhà tôi như trung tâm tổ chức tiệc vậy á, thêm bạn nữa cũng không tính là nhiều đâu." Nga nói, nụ cười cô lấp lánh như ánh nến.

Thiên nhìn sâu vào đôi mắt cô. Anh hiểu, lời mời này là cột mốc quan trọng nhất.

"Tớ... tớ nhất định sẽ cố gắng sắp xếp. Nhất định tớ sẽ ghé nhà cậu," Thiên đáp, sự kiên nhẫn bấy lâu nay của anh đã được đền đáp.

Nga cười rạng rỡ. Cô đâu biết đối với Thiên đây là một món quà vô giá – một nơi để về, một gia đình để cảm nhận cái mà anh khao khát bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com