Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lụy phim đến mức trời đánh

Althea's Pov

Tôi không phải nữ chính.
Cũng không phải nữ phụ.
Tôi là Althea Claire Torres.
Ủa mà Althea Claire Torres là ai?
Wtf , tôi đang ở đâu vậy!?

----3 tiếng trước---

Trời mưa tầm tã, tiếng sấm sét đan xen ngoài trời, tôi nằm lăn dài trên giường chán nản.

– Cục Wifi cũng có đắt lắm đâu mà mưa có tí mẹ cũng phải rút mạng nữa trời, còn chẳng mất điện nữa...nhưng may mà mình có 5G. Hí hí.

Tôi với lấy điện thoại ở bàn cạnh giường, bật 5G rồi cuộn tròn trong chăn, dạo gần đây tôi mới kiếm được phim 'Ang mutya ng section E' hay vãi, lụy mấy ngày này rồi đó, mà chủ yếu là xem vì mê nam phụ, mà đang xem dở tập cuối ( xem lần thứ 5 ).

– đang rảnh xem nốt vậy.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại và mở phim. Vừa vô đã thấy điện thoại gửi thông điệp "pin yếu, vui lòng kết nối bộ sạc" Haizz, sao cứ phải hết pin lúc này, biết thế lúc nãy sạc rồi.

Tôi lười biếng với tay lấy dây sạc cắm vào điện thoại. Vừa lúc cắm vào, tia sét ngoài trời cũng vừa đánh xuống kèm theo là một tiếng nổ lớn, Tiếng sét à? Không, là tiếng nổ của điện thoại tôi đó.

Tôi hoảng loạn ho sặc sụa vội ném điện thoại đi nhưng không kịp - tiếng nổ lớn vang lên khiến tôi choáng váng, căn phòng tối đen và mắt tôi cũng mờ dần theo làn khói bốc ra từ cái ổ điện.

"Việc vừa xem điện thoại vừa sạc pin khi trời có sét là rất nguy hiểm. Sét có thể truyền qua đường dây điện và gây giật điện, thậm chí tử vong nếu đang sử dụng điện thoại. Ngoài ra, việc này còn làm tăng nguy cơ cháy nổ điện thoại do nhiệt độ tăng cao khi vừa sạc vừa sử dụng."

– Hả? cái gì? chết rồi mà vẫn nghe cảnh báo được cơ à, mà mình làm cái đó rồi mới cảnh báo... Ủa mà khoan, mình chết rồi cơ mà, sao chết mà vẫn nói chuyện được thế này, đây vẫn là phòng mình à, tối thế.

Đó chính là lí do cho phần mở đầu truyện...

Đúng lúc tôi vẫn đang đơ thì bỗng có tiếng 'cạch' giống như mở cửa và có tiếng bước chân. Tôi nhớ là phòng tôi đâu có cửa đâu, đợt trước tôi trốn trong phòng nghịch điện thoại nên bị mẹ đạp luôn cái cửa rồi mà.

Đang lúc vẫn còn thắc mắc thì đèn phòng được bật lên, ánh sáng giáng xuống mặt tôi như một cú tát đến từ ông trời cục súc, cảm giác đầu tiên là... chói. Chói muốn rụng cả mí mắt. Ai đó vừa bật đèn hay gọi hồn tôi về vậy?

Tôi đưa tay lên che mặt như ma cà rồng gặp thánh giá. Trần nhà hiện ra, trắng bóc như tâm hồn tôi sau khi thi rớt Toán.

– Thế em còn ngủ đến bao giờ ?

Một giọng nói nghiêm khắc và khó chịu vang lên ngay sau khi cái đèn được bật.

Tôi vẫn đang choáng váng nên dường như không nghe thấy mà vẫn đảo mắt quanh phòng. Vãi, đây là chỗ mẹ nào vậy!?

Trần nhà...cao gần bằng ước mơ làm giàu của tôi. Cả cái đèn cũng to như số nợ của nhà tôi rồi ấy. Tôi chớp mắt vài lần, tưởng mình còn đang mơ. Nhưng không, trần nhà vẫn lấp lánh hoa văn dát vàng (hoặc thứ gì đó rất thích tỏ vẻ dát vàng), và tôi vẫn đang nằm trên một cái giường to đến mức ba đứa tôi cũng không lăn rớt được. Chăn mềm như mây. Gối thơm như...mùi người giàu. Rèm cửa thả rũ, nhẹ bay bay như thể có người vừa bước ra khỏi tiểu thuyết ngôn tình.

Nhìn quanh lần nữa. ghế bọc nhung, bàn trà bằng thủy tinh. Bên kia là cửa sổ cao đến sàn, nắng lọt qua rèm nhẹ nhàng như đang quay quảng cáo nước hoa.

Tôi nuốt khan, bộ mỗi lần bị nổ điện thoại là sẽ gây ra ảo giác sao? Hay tôi vừa chơi 'bột trắng' ? không thể nào, tôi không bao giờ tôi chơi cái đó...Hay là tôi đã xuyên không (tại bình thường đọc truyện nhiều nên tôi cũng hay ảo lắm)...Hoặc là trúng số và bị mất trí nhớ. Nhưng khả năng đầu tiên nghe hợp logic hơn. Vì rõ ràng, đây không phải là phòng ngủ 10m² với cái quạt kêu như bò rống của tôi nữa rồi.

Nhưng mà tôi xuyên vào thế giới nào đây? Còn gia đình ở thế giới thực của tôi thì sao?

– Em bị sao vậy, im lặng hơi lâu rồi đấy, có nghe anh nói không!

Một giọng nói dường như mất kiên nhẫn vang lên làm tôi giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi quay sang nhìn về phía tiếng nói, một người đàn ông cao lớn, trưởng thành đang nhíu mày một cách khó chịu và có vẻ tức giận...nhưng quan trọng là...anh ta đẹp trai vãi.

– ALTHEA CLAIRE TORRES!

Anh ta nói trong tức giận, gần như hét lên và chỉ thiếu mỗi cái là đạp vô mặt tôi, đẹp trai mà cọc tính ghê.

– Hả? Cái gì?

Gọi ai vậy? Gọi tôi hả? Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn trả lời cho ổng yên.

– Em đang nói chuyện với ai đấy, đừng có nói trống không với thái độ như thế. Nhanh lên, anh cho em chuẩn bị một lúc nữa, vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi còn đi học.

Hả? Đi học á? Tôi nhớ là mình vừa tốt nghiệp cấp 3 mà! Nhưng mà mình còn chưa biết đây là đâu nữa, đi học lỡ bị gì thì sao?

– Mà khoan đã...anh...

Tôi chưa nói hết câu thì anh ta đã đi mất hút. Gì vậy trời, cha nội này nói cho cố vô đến lúc người ta nói thì không nghe.

Dù vậy nhưng tôi vẫn lết xác đứng dậy khỏi giường và vào phòng vệ sinh, nói thật là tôi cũng sợ ông anh kia tại mặt ổng cọc quá.

May mắn cho tôi là phòng vệ sinh ngay phòng ngủ nên dễ thấy. Tôi vừa bước vào phòng vệ sinh, đập ngay vào mắt tôi là nội thất cực sang trọng, đậm mùi nhà giàu, tôi soi gương thì tí ngất.

– Ai đây, đây đâu phải mặt mình, WTF, khoan đã, theo như kinh nghiệm thì tôi xuyên vào cơ thể này sao? mà công nhận nguyên chủ đẹp quá, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, tóc cũng đẹp nữa, phải gọi là 'hoàn hảo'. Thật ra thì xuyên vào cơ thể này cũng không phải ý tưởng tồi nhỉ .

Sau một hồi khám phá hết bất ngờ của nhà vệ sinh, tôi cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đi ra. Vừa ra đến ngoài tôi đã thấy có nguyên một dàn mấy người phụ nữ mặc đồ hầu gái đứng trong phòng, vừa thấy tôi, họ đã cúi đầu chào:

– Chào buổi sáng tiểu thư Torres, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồng phục rồi, cô mau đến thay đi ạ.

Ui, gì đây, lần đầu tôi thấy người hầu ngoài đời như này luôn ấy, mà đang nói chuyện với tôi hả, thôi kệ, cứ ra xem sao.

Tôi đến chỗ các người hầu, họ bắt đầu thay đồ và làm tóc cho tôi. Trong lúc đó, tôi thấy có cái điện thoại trên bàn nên cầm lên xem thử. Ôi trời má ơi, iPhone 16, vãi thật, lần đầu mình thấy ngoài đời luôn.

Tôi thử mở khoá màn hình, hình nền là ảnh 2 anh em vô cùng hạnh phúc và trong đó có cả tôi, à không, phải là người mà hiện tại tôi đang ở trong thân xác của người đó mới đúng. Ý, đây là ông anh hồi nãy nè, chắc anh ta là anh trai của nguyên chủ.

Vậy đây là điện thoại của nguyên chủ đúng không? Chắc là vậy, mà giờ tôi đang ở trong thân xác này...vậy là tôi cũng được dùng iPhone 16 rồi. hí hí. Dù sao cũng tiện, tôi tra cứu thử gia đình nguyên chủ xem sao, lỡ đâu không biết lại bị nghi ngờ.

---2 phút sau---

Nguyên chủ : Althea Claire Torres - 18 tuổi.
- Giỏi kiếm đạo
- Từng du học ở nước ngoài và thành thạo 4 thứ tiếng
- Giành chức quán quân hùng biện quốc tế 2 lần
- Giỏi vẽ, điêu khắc
- Học lực xuất xắc ở mọi môn học...trừ môn toán (vì trước đây ghét giáo viên toán trường cũ)

Anh trai : Seron Aeliuos Torres - 23 tuổi
- Chủ của tập đoàn Torres nằm trong top 3 tập đoàn lớn thứ 3 cả nước
- Đi du học từ nhỏ, thành tích rất tốt, là cựu học sinh danh giá của HVIS
- Có thể nói lưu loát 5 thứ tiếng

Bố : Darian Torres
- Nhà ngoại giao quốc tế nổi tiếng kiêm Viện trưởng các viện nghiên cứu lớn
- Chủ nhân của gia tộc Torres tôn quý và quyền lực

Mẹ : Isabella Valenciano
- Người mẫu, nhà tạo mẫu và nhà thiết kế nổi tiếng khắp Châu Á
- Người thừa kế của gia tộc lớn Valenciano
- Thành thạo nhiều thứ tiếng

Vãi, gia đình nguyên chủ là quái vật sao trời, ai cũng toàn profile khủng, ai cũng chất thế này. Vậy tôi xuyên vô đây chẳng phải là quá hời sao, nhưng mà vẫn thấy tự ti ghê, lỡ vô tôi không được như nguyên chủ rồi bị nghi ngờ thì sao? Hay tôi cư xử không đúng mực hoặc kì lạ rồi bị bắt đi thì sao?

Sau 10 phút, các người hầu đã làm tóc xong cho tôi, tôi mặc đồng phục, mà bộ này quen quen ha, tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng bây giờ quan trọng là tôi chưa hiểu gì ở đây cả, làm sao đây?

Theo kinh nghiệm cày truyện và phim của tôi thì nữ chính khi xuyên không phải có hệ thống đi kèm nữa chứ, mà sao tôi không có, mà chắc gì tôi đã là nữ chính ở đây, tôi còn chả biết mình xuyên vô cái gì nữa.

Thôi kệ, trước tiên cứ hoạt động như bình thường đã, từ từ rồi tìm hiểu thế giới này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com