Chap 11: Thám tử không phá án
Althea's POV
Sau một tràng cười ngặt nghẽo, cả lớp dần ổn định lại. Jay cũng làm thêm mấy cái bánh và tất nhiên là không ai cho tôi đến gần cái bếp nữa. Bánh kếp cũng vừa chín. Mỗi đứa cầm một đĩa, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả. Tôi thì vẫn còn quê, ngồi gặm bánh mà không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Nhưng bánh ngon thiệt chứ. Mềm mềm, thơm thơm, thêm lớp mật ong mà JayJay rưới lên... aaa, đúng là niềm an ủi của buổi sáng nhục nhã.
Chưa kịp ăn hết miếng cuối thì ngoài loa phát thanh vang lên (ý tôi là cái đứa nói mồm nó to).
- Các cậu mau ra xem điểm của lớp mình đi.
Tôi giật mình, suýt làm rớt cả dĩa bánh.
Cả đám vội vã cất đồ, nhốn nháo kéo nhau ra khỏi lớp. JayJay ra chỗ tôi.
- Tớ hồi hộp quá, không biết điểm thi sao nữa.
Tôi đứng dậy vỗ vai JayJay.
- Yên tâm, tối qua tớ cầu xin thần linh giúp cậu rồi.
Tôi cười hì hì, nhưng trong lòng thì hồi hộp gấp đôi. Không chỉ vì điểm - mà vì tôi biết, đến giờ tôi trở lại với thân phận thật để làm nhiệm vụ rồi.
- JayJay, cậu đi trước xem điểm đi, tớ đi vệ sinh chút.
- Để tớ đi cùng cậu.
Đúng lúc đó, Keifer xuất hiện kéo JayJay đi chung.
- Cậu đi cùng Keifer đi, lát tớ quay lại liền. Thế nhé, tớ đi đây.
Tôi mỉm cười chạy đi, nhưng khi quay lưng, mặt tôi lập tức trở nên nghiêm túc...cũng không hẳn.
Theo tôi nhớ không nhầm thì đây chính là tập mà Ci-N bị vu oan ăn cắp tiền sau đó chính JayJay phải đứng ra nhận rồi bị bao nhiêu người chỉ trỏ, bàn tán. Và tất nhiên, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, ít nhất là nhanh nhanh kết thúc. Tôi sẽ tìm ra chân tướng của việc này. " Sự thật chỉ có một"
---3 phút sau---
Đã nhắm được mục tiêu. Tôi kéo mũ áo lên trùm đầu, mặt đeo khẩu trang kín mít. Nấp sau bức tường, mắt không rời mục tiêu theo dõi. Ở đây vắng người, bọn họ đã đi xem điểm thi hết rồi nên tôi có thể theo dõi không họ lại nghĩ tôi làm mấy hành động kì lạ.
DETECTIVE DIARY BY ALTHEA - MẬT DANH: điệp viên 007.
Mục tiêu: bạn trai của bà chị vu oan cho Ci-N ăn cắp tiền.
* 9:00 - Theo dõi đối tượng từ phía sau bức tường:
Mục tiêu mặc áo khoác đen, áo sơ mi trắng và quần đồng phục. Tay phải cầm điện thoại, tay trái trống không. Đứng một mình, mặt có vẻ bình thường. Có vẻ lúc này bà chị kia đã đi giao túi cho Ci-N rồi.
* 9:02 - Kết luận:
Đối tượng không mang theo gì ngoài điện thoại. Áo khoác, Quần đều có túi, tổng cộng 4 cái túi, túi áo rộng, đựng đồ có vẻ không nặng lắm. Vậy tôi chọn túi áo bên phải. Hoàn hảo, chỉ thiếu đúng một chi tiết nữa thôi...
Chi tiết đó chính là tôi.
* 9:05 - Giai đoạn hành động:
Tôi có 5 phút. Tôi rời khỏi chỗ nấp, bước đến gần. Tay phải cầm điện thoại giả bộ nghịch. Tay trái cầm tiền (thứ quan trọng nhất) .
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Bụp!!
- Ối, xin lỗi. Tôi không để ý đường. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố tình va vào cậu đâu.
Cũng không phải là không cố tình.
- Cô không có mắt à.
Tên kia phủi phủi áo chỗ tôi va vào, trông mặt có vẻ bực bội.
- Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều.
* 9:10 - Rút lui an toàn, nhiệm vụ thành công:
May là tên kia không lôi tôi lại bắt đền hay kêu ca gì. Tôi đã đút một số tiền y chang số tiền bà chị kia bị mất vô túi tên bạn trai. Dù có thể không đổ được cho tên này nhưng ít nhất chị ta cũng sẽ thấy kì lạ và lên tiếng bào chữa cho bạn trai.
Khả năng thành công: chưa rõ. Nhưng tôi nghĩ mình không thất bại.
Tôi quay lưng, bước đi thẳng, không ngoái đầu. Một thám tử giỏi sẽ không chứng kiến hậu quả...vì họ biết kế hoạch của mình hoàn hảo.
Nếu lỡ bị phát hiện thì sao? Không sao, vì nếu bị phát hiện, tôi còn có gia đình chống lưng. Không thì tôi còn có 'bố đường' của tôi nữa.
KẾT THÚC NHẬT KÝ.
KÝ TÊN:
Althea Claire Torres - Thám tử Trung học cute
LỜI CUỐI:
" Đôi khi làm người tốt cũng nên có tay nghề móc túi "
_ Althea, trích từ não_
Quay lại toà nhà chính, tôi ung dung bước vào như chưa có gì xảy ra. Vừa đúng lúc JayJay xem điểm xong chuẩn bị đi về lớp.
Tôi chạy đến gọi JayJay.
- JayJay, tớ quay lại rồi.
- Thea, cậu ổn không? Sao đi lâu thế?
- Ổn mà. Tại tớ muốn nhìn những đứa con của tớ lần cuối trước khi bỏ lại nó với cái bồn cầu lạnh lẽo và những tờ giấy khô khan thôi.
- Trời, cậu nói gì thế. Mà này, tớ thấy lạ quá, tớ được tận 97,8 điểm.
JayJay cười rồi nắm tay tôi trông có vẻ vừa vui vừa ngạc nhiên.
- Đấy, tớ nói ổn mà. Còn điểm cao chắc thì chắc là do tối qua tớ cầu xin và những vị thần đã thấu hiểu cho tớ.
Keifer chứ ai nữa mà thần.
- Mà Thea, điểm của cậu cao thế, tận 98 điểm, cậu giỏi thật đấy.
- Có gì đâu. Lớp mình nhiều điểm cao mà.
Đấy là môn tiếng Anh thôi chứ môn toán là tôi tịt rồi.
- Về lớp thôi.
Tôi gật đầu rồi cùng Jay đi về lớp. Vừa đi được một đoạn đã thấy Ci-N ngồi ở ghế, tay cầm cái túi.
- Phong cách thời trang của cậu thật tuyệt. Nó hợp với cậu đó.
JayJay cười chỉ vào cái túi Ci-N đang cầm.
- Cái này không phải của tôi. Vừa nãy có người đã đưa nó cho tôi.
- Vừa nãy?
- Ừ.
Bỗng nhiên một cô gái hùng hổ bước đến giật lấy cái túi.
- Này, Đây là túi của tôi.
- Hả? Cậu đưa nó cho tôi cậu đâu có nói nó là của cậu.
Bà chị kia lườm Ci-N rồi tức giận bỏ đi.
Đến rồi đây, lên kế hoạch nhức đầu mãi tôi mới chờ được cảnh này.
Ba đứa tôi vừa đứng dậy, bà chị kia đã kéo bạn trai đến chỉ thẳng vào Ci-N. Đúng là tên đó rồi, may không nhắm nhầm mục tiêu.
- Thằng nhóc, tiền của bạn gái tao đâu?
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Tên kia chưa gì đã lao vào túm cổ áo Ci-N làm Jay phải đẩy ra. To tiếng một hồi thì mấy người lớp E và lớp A đã tập trung lại.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?- Aries hỏi.
- Thằng này đã lấy tiền trong túi tôi!
- Sao không có bằng chứng mà cậu cứ khăng khăng là Ci-N lấy thế?!
- Ci-N, cậu lại làm thế nữa à?
Freya nói, làm bộ như thể không tin được.
Làm thế là làm cái gì, đã không biết gì mà cứ chen mồm vào. Lần trước cũng là cô ta vu oan cho Ci-N. Lại còn làm ra cái bộ mặt đấy, nhìn mặt thì như cái quyển tô màu ấy.
- Tôi chẳng làm gì cả.
Ci-N có vẻ lo lắng và bối rối.
- Cậu đã là một tên trộm khét tiếng ngày từ khi cậu còn học ở lớp chúng tôi. Cậu lại làm thế một lần nữa à?
- Vậy ra mày thực sự là một tên trộm sao?
Tên bạn trai kia hỏi.
- Nói thêm một lời nữa là tao đập nát mặt mày đấy!
Một đứa lớp tôi nói.
- Ci-N, điều này có đúng không?
Yuri hỏi Ci-N.
- Không phải vậy.
- Ci-N không ăn cắp bất cứ thứ gì và cậu ấy cũng không cần phải làm vậy.
- Cậu ta là người duy nhất chạm vào túi của tôi. Bên trong túi có tiền. Chỉ có tôi và bạn trai tôi biết chuyện này.
Tôi chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy.
- Vậy có thể là bạn trai cậu đã lấy nó.
Edrix lên tiếng.
- Đúng đấy, có thể mà.
Tôi bước lên.
- Cậu không thấy nó vô lí à, bạn trai tôi sao phải lấy tiền của tôi.
Bà chị kia phản bác.
- Cậu vừa bảo chỉ có hai người biết có tiền trong túi, bây giờ mất thì cậu phải nghi ngờ người còn lại chứ. Với lại chị có nói cho Ci-N biết trong túi có tiền à mà cậu ấy biết để lấy. Với chị thấy ai lấy trộm mà đứng đây đối chất mà không chọn bỏ trốn trước không?
Tôi vẫn cãi dù vô lí vãi. Nhưng không cãi thì công sức của tôi lúc nãy đổ sông đổ bể mất.
- Mày bị điên à, sao tao phải lấy tiền của bạn gái tao?
Tên bạn trai gào lên định tiến lại túm cổ áo tôi nhưng bị JayJay đẩy ra. Mấy tên lớp A có tư tưởng đánh phụ nữ là ngầu à?
- Cậu nói không lấy thì là không lấy à. Ci-N nói không lấy này giờ có ai tin đâu?
- Tao không có gì trong người cả.
Tên kia có vẻ bực kéo túi quần với túi áo ra để chứng minh không có gì trong người. Nhưng cậu ta tính không bằng tôi tính.
Một xấp tiền rơi ra làm mọi người đồng loạt nhìn theo.
- Sao...sao lại có tiền trong người tôi...
- Tiền trong người cậu mà cậu không biết à, vậy thì chắc chắn đó không phải tiền của cậu rồi.
- Cậu mất bao nhiêu tiền?
Jay hỏi cô gái kia.
- 2...20 ngàn peso.
- Đếm đi, xem chỗ trong người tên kia có bao nhiêu.
Sau một hồi đếm đi đếm lại, số tiền đó vẫn đúng là 20 ngàn peso.
- Đấy, cô thấy chưa?
- Ai mới là người ăn trộm hả?
Mấy đứa lớp tôi nói.
- Tôi...không có lấy. Tôi không biết số tiền này ở đâu ra cả. Chắc chắn là có người đã đút số tiền này vào người tôi. Người đó muốn vu oan cho tôi...
Tên bạn trai thay đổi hẳn sắc mặt so với lúc nãy.
- Oan oan cái l*n, nếu có người đút vào mà cậu không biết thì đấy là do cậu ngu đấy.
- Không thể nào, không thể nào là bạn trai tôi lấy. Rõ ràng lúc nãy tôi đã bỏ tiền ra và tôi cầm...
Bà chị kia vừa lỡ lời làm mọi người quay ra nhìn.
- Cậu tự khai rồi đấy, chính cậu đã vu oan cho Ci-N.
- Không có, tôi không vu oan...tôi...tôi nói là số tiền khác.
Vẫn cố cãi à. Rõ rành rành thế rồi mà còn chối. Nhưng không sao, cô ta nói ra câu này cũng thay đổi được một phần rồi. Ít ra JayJay sẽ không cần nhận tội thay Ci-N.
Tôi bình tĩnh đứng im nhưng JayJay thì có vẻ rất tức chửi bà chị kia.
- Kể cả có là bạn trai cô ấy lấy thì không thể phủ nhận Ci-N cũng là loại ăn cắp, nếu hôm nay cậu ta không lấy thì chắc gì sau này đã không.
Mykel lên tiếng.
Lại là tên này, từ lần trước tôi đã ngứa mắt rồi. Trong phim tên này còn bày đặt ra trả tiền hộ rồi nói mấy câu khó chịu thật sự.
- Sau này về nhà xin tiền mẹ đi. Đừng làm ăn cắp.
- Đồ khốn nạn, cậu nghĩ cậu là ai chứ?
JayJay tiến lên đẩy Mykel định đánh hắn. Đang nhẽ ra ổn rồi tên này còn chĩa mõm vào làm gì.
Thấy JayJay mất bình tĩnh. Tôi tiến lên kéo cậu ấy lại rồi vác lên vai đối thẳng về lớp. JayJay thì cứ dãy dụa.
Tại lúc xem phim tôi xem cảnh này xịn quá chừng. Tôi cũng muốn được vác nhưng mà Yuri sẽ không làm thế đâu nên tôi vác JayJay cũng được, dù sao tôi cũng cao hơn Jay một chút, vác kiểu này không thành vấn đề.
- Thea, sao cậu lại đưa tớ về đây, tớ phải đấm tên khốn đó.
- Bình tĩnh đi JayJay. Cậu biết sẽ không có kết quả tốt đẹp nếu đánh nhau ở sảnh chính mà.
Mấy tên lớp tôi cũng đã về lớp. Trông mấy đứa vẫn nhìn tôi có vẻ bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ vác JayJay về. Tại tôi không kéo được đâu.
Sau đó thì Ci-N và JayJay lại nói chuyện, Cậu ấy chia sẻ sự tự ti với JayJay, cảm ơn tôi và Jay đã đứng ra bảo vệ cho cậu ấy. Mọi người trong lớp nói sẽ luôn tin tưởng và đứng về phía Ci-N. Jay cũng an ủi cậu ấy và rồi Ci-N lại ôm tôi với JayJay khóc. Huhu tôi cảm động quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com