Chap 15: Nhân vật quan trọng
Althea's POV
Cả đoạn đường về nhà, tôi với Tycen cãi nhau liên tục (thật ra chỉ tôi cãi, tên đó toàn nhây). Cũng may là hắn đưa tôi về thật chứ không giở trò gì.
Tên đó vừa dừng xe tôi đã nhảy tọt xuống. Hắn cũng đỗ xe rồi cởi mũ bảo hiểm.
– Thấy chưa, anh nói là anh không có ý xấu với em mà.
– Cậu cứ liệu đấy.
Tycen nháy mắt với tôi.
Vừa lúc đó Seron cũng về. Anh ấy bước xuống xe, vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười rạng rỡ - khoan, gì vậy!? Seron mà cũng có biểu cảm con người như thế này á!?
Anh chạy lại phía tôi, dang rộng tay. Tôi cũng bất giác dang tay ra, lâu lắm rồi mới thấy Seron như vậy...đang chạy tới chỗ anh ấy thì...
Vút!
Tôi nhìn lên, Seron đang ôm Tycen. Hai tên con trai kia ôm nhau siết chặt như thể vừa tái ngộ sau 20 năm thất lạc ở show "Như chưa hề có cuộc chia ly" trông vô cùng hạnh phúc.
Gì đây? Chẳng lẽ nào mình thấy quen là vì Tycen là người yêu của Seron? Là vì Seron từng đưa về ra mắt? Không thể nào, Seron chắc chắn thẳng mà.
– Em nhớ anh lắm đó Seron.
– Sao em về không báo trước để anh ra đón.
– Em muốn tạo bất ngờ cho anh đó.
Tycen cứ xà nẹo xà nẹo ôm Seron. Nhìn buồn nôn quá, tên này là bê đê à?
Đang tập trung đánh giá bằng ánh mắt. Trong đầu tôi bỗng vang lên một dòng ký ức.
Là về Tycen - cậu ta là bạn từ nhỏ của nguyên chủ, đi du học ở nước ngoài thời gian dài và...(mấy cái tiểu sử dài dòng của cậu ta). Hệ thống còn nhắc nhở cậu ta là 'nhân vật quan trọng' gì đó, tôi thấy hắn đâu có biểu hiện gì là nhân vật quan trọng đâu.
Nhưng chốt lại, hắn vẫn chỉ là một nhân vật ngoài lề, chẳng dính dáng gì đến cốt truyện hay nhiệm vụ của tôi cả.
– Ba đứa về rồi à, mau mau vào ăn cơm đi.
Mẹ tôi gọi ra. Hai người kia cũng thôi âu yếm. Tycen còn chạy tới khoác vai tôi như thân lắm (ờ thì có khi nguyên chủ thân với cậu ta thật).
– Vào nhà ăn cơm thôi, em vẫn còn đang nghĩ xem anh là ai à?
– Bỏ tay ra đi, có khi tôi quên cậu đi mới tốt đấy.
– Nói vậy là nhớ anh rồi hả? Nhanh nào, vào ăn cơm thôi, bố mẹ đang chờ rồi.
Nói là nhớ chứ tôi cũng không rõ, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, nếu là nhân vật trong kí ức của nguyên chủ thì phải nhớ luôn mới đúng.
– Ai là bố mẹ của cậu?
– Thì bố mẹ của em cũng là bố mẹ của anh mà.
– Mơ đi.
Tôi hất tay cậu ta ra rồi chạy vào nhà. Tycen và Seron cũng đi theo.
Vừa vào đến bếp, mùi đồ ăn thơm lừng đã lấp đầy tâm trí tôi. Tôi vội rửa tay rồi ngồi luôn xuống mâm cơm. Nay toàn đồ ăn tôi thích.
Cứ ngỡ bữa cơm sẽ ngon lành...nhưng không. Nó diễn ra trong không khí...khó hiểu. Mẹ tôi cứ gắp lia lịa vào bát Tycen, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mình mới là khách.
– Tycen, ăn đi, món này con thích nhất mà.
– Đồ ăn của mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất.
Khi nào cậu ta mới thôi cái giọng điệu đó vậy. Lại còn gọi mẹ tôi là mẹ nữa, có khi sau này cậu ta lại là con dâu của mẹ tôi cũng nên.
Ăn cơm xong, tôi phi lên phòng. Mặt tên kia tôi chẳng muốn thấy thêm tí nào nữa. Đẹp trai thì có ích gì? Cũng chẳng tốt bằng Yuri.
Đột nhiên cửa phòng tôi bật mở, Tycen đứng chình ình trước cửa, miệng cười toe toét.
– Cậu lên đây làm gì?
– Anh lên thăm em thôi mà.
– Cút.
– Đừng nặng lời thế chứ.
Nói xong tên đó đi luôn vào phòng rồi ngồi lên giường tôi ăn snack. Tự nhiên nhỉ?
– Khi nào cậu mới đi về?
– Về đâu?
– Về nhà của cậu.
– Đây là nhà của anh mà.
– Cậu bị điên à, đâu là nhà của cậu.
– Có lẽ anh sẽ ở lại bên em đến đầu bạc răng long hoặc hơn.
– Đầu cậu chưa đủ bạc à?
– Nhưng răng chưa rụng mà.
Cậu ta còn nhe răng ra chỉ chỉ vô, làm rơi hết vụn bánh ra giường. Tôi giơ nắm đấm lên.
– Tôi có thể giúp đấy.
Tycen cười cười vội xua tay.
– Anh chỉ đùa thôi. Đợt này anh được nghỉ khá lâu nên về đây chơi. Bố mẹ em bảo qua nhà em ở luôn tại sợ anh ra ngoài không an toàn. Anh cũng quen ở đây nên đồng ý luôn.
Lớn chừng nào rồi còn bày đặt.
– Được rồi, được rồi. Mau ra khỏi phòng tôi đi. - Tôi vừa nói vừa đẩy tên đó xuống giường.
– A, đừng đẩy mạnh thế chứ, ngã bây giờ!
Tycen kêu lên rồi 'bịch!', cậu ta nằm lăn ra sàn nhà. Trông cậu ta có vẻ đau nên tôi cũng hơi hoảng, vội kéo cậu ta ngồi dậy.
– Xin lỗi, tôi không cố ý đẩy cậu ngã.
– Em nói 'Anh Tycen ơi ở lại với em đi' thì anh không sao nữa.
Tôi trừng mắt nhìn rồi vơ lấy cái gối trên giường đập vào người cậu ta.
– Đáng lẽ lúc nãy tôi phải đẩy mạnh hơn mới phải.
– Anh xin lỗi, Xin lỗi.
Hai đứa cứ giằng co qua lại cái gối thì có tiếng thông báo từ điện thoại tôi. Tôi dừng lại ném cái gối cho Tycen rồi lấy điện thoại xem. Tin nhắn từ Yuri.
Từ Yuri thì tôi phải xem luôn chứ.
From: Yuri
Chúc ngủ ngon và gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu. Mong ngày mai cậu sẽ tha lỗi cho tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn dòng chữ đó, môi hơi mím lại. Không ngờ cái tên đó lại xin lỗi...dịu dàng đến thế. Mặc dù cách nói vẫn kiểu lạnh lạnh, nhưng có chút gì đó rất thật. Trời ơi thích quáaaaaaaaa!!!!.
Dù vậy, tôi vẫn không rep. Giận là giận. Nhưng mà...Yuri chúc ngủ ngon, thì tôi phải ngủ thật ngon mới đúng chứ.
Đang cười tủm tỉm xem tin nhắn thì tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ ai đó nhìn chằm chằm vào tôi và cái điện thoại. Tôi vội tắt màn hình quay qua nhìn, Tycen đang liếc cái điện thoại của tôi muốn lòi con mắt.
– Đồ vô duyên.
– Ai nhắn cho em thế? Cậu bạn hôm nay à?
– Không phải việc của cậu.
– Cậu bạn hôm nay là ai thế? Bạn trai của em hả?
– Đã bảo không phải việc của anh mà.
– Anh là bạn trai của em mà, chia sẻ cho em một chút có sao đâu. - Tycen bĩu môi.
– Tôi sẽ cắt môi của cậu đấy. Cậu là bạn trai của ai cơ?
– Ờ thì bạn là con trai.
---Buổi sáng---
Vừa ngủ dậy đã thấy mặt Tycen. Quá đủ rồi. Tôi ăn vội cái bánh mì, ra ngoài chuẩn bị bắt xe đi học.
Ra đến cổng tôi đã thấy có cái xe quen thuộc dựng ngay đó, tựa vào xe là một người còn quen hơn.
– Thea. - Yuri thấy tôi liền vẫy tay.
Tôi chạy đến gần cậu ấy.
– Sao cậu lại đến đây?
– Tôi bảo là tôi sẽ đón cậu đi học mà.
– Nhưng tôi đâu có đồng ý đâu.
– Cậu không đồng ý, nhưng giờ cậu cũng đâu có xe để đi. Bắt xe thì lâu lắm. Tôi chở cậu không phải tiện hơn sao?
– Không cần đâu, nhà cậu cũng cách xa nhà tôi mà.
– Tôi cũng tiện đường đi qua mà.
Thôi thì cậu ấy có lòng như vậy thì tôi cũng không từ chỗi nữa.
– Để anh chở em đi học.
Tiếng của Tycen vọng ra làm hai bọn tôi quay lại nhìn. Tycen đứng lù lù ở cổng, tóc rối như tổ quạ.
– Không cần phiền cậu đâu, để tôi đưa em ấy đi thì tiện hơn.
Lười chảy thây ra còn bày đặt đòi chở tôi đi học.
Yuri kéo tay tôi.
– Sao cậu ta lại ở cùng với cậu?
– Cậu ấy...
Tôi đang định giải thích thì Tycen đã chặn họng tôi lại.
– Con rể thì không được ở lại nhà bố mẹ vợ à?
– Vợ? Con rể? - Yuri nhìn tôi khó hiểu.
Tôi liền dơ tay đánh Tycen một phát rõ đau. Cái mồm cậu ta lúc nào cũng thế.
– Anh Seron sẽ đồng ý làm vợ cậu đấy. Mau vào nhà đi. Tôi không cần cậu chở đâu, Yuri học cùng lớp với tôi, tôi đi cùng cậu ấy sẽ tiện hơn.
– Vậy thì để mai vậy, đi học vui vẻ nhé.
– Cút.
Tôi leo lên xe với Yuri rồi đi luôn để hắn đứng vẫy vẫy tay như thằng điên.
– Cậu ấy là bạn trai của cậu à?
– Không.
– Thế sao cậu ta lại ở nhà cậu?
– Ở lại có sao đâu, liên quan gì đến cậu.
– Tôi chỉ hỏi thôi mà.
Sao Yuri hỏi nhiều thế? Từ hôm qua đến giờ cậu ấy lắm mồm quá.
– Sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi.
– Sao tôi phải trả lời?
– Dù sao tôi cũng có lòng nhắn cho cậu mà.
– Cảm ơn.
– Thea, tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện kia, tôi cũng đã cố gắng sửa sai rồi mà. Đừng như thế nữa được không?
Tôi quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Không còn cái vẻ lạnh tanh thường thấy nữa, ánh mắt dịu xuống, giọng cũng trầm trầm. Nhìn kiểu này…trông thật lòng lắm. Tim tôi tự nhiên đập hơi nhanh một nhịp.
– Ờ...ờm, vì thái độ cậu cũng được nên tôi sẽ suy nghĩ lại.
Thật ra thì tôi thấy mình đã tha lỗi từ lâu rồi, chỉ là do cái mồm của tôi nói chuyện như thế thôi.
– Suy nghĩ nhanh lên. Đến trường rồi.
– Đừng có giục tôi.
Xe vừa đỗ lại tôi liền chạy ra ngoài. Tôi thấy JayJay. Tuyệt quá.
– JayJay. - Tôi gọi to.
JayJay cũng nghe thấy tiếng mà quay đầu lại.
– Thea, chào buổi sáng.
Tôi quay lại bảo Yuri tôi đi trước rồi chạy đến chỗ JayJay cùng cậu ấy đi vào lớp.
– Hôm nay cậu đi học sớm thế.
– Ừm, hôm nay tớ dậy sớm.
– Nay cậu đi với Yuri à?
– Hơ hơ, tiện đường nên tớ đi cùng ấy mà.
– Thật à?
– Thật.
Hai đứa bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện. Vào đến hành lang, bọn tôi đã thấy Denzel đứng ở cửa một căn phòng, trông như đang chờ gì đó.
– Denzel.
– Thea, JayJay, chào buổi sáng.
– Sao cậu lại đứng đây. Có chuyện gì ở đó vậy? - JayJay hỏi.
– Không có gì đâu.
– Vậy để bọn tôi vào.
– Các cậu không thể vào được.
– Tại sao?
– Không sao cả.
Denzel nhất quyết không cho bọn tôi vào, cậu ta cứ đứng che che trước cửa.
– Có đồ ăn ở đằng kia kìa.
– Đâu đâu.
Nhân lúc Denzel không để ý bọn tôi chạy luôn vào trong lớp. Dễ lừa thật.
Vào trong lớp là một khung cảnh hỗn loạn. Tên bạn trai của cô gái đã vu oan cho Ci-N lần trước đang bị trói trên ghế, Ci-N thì đấm liên tục vào mặt cậu ta đến nỗi mặt cậu ta bầm tím hết. Cô bạn gái thì đang cầu xin cho bạn trai mình nhưng bị Felix và Rory giữ lại. Xung quanh lớp thì mấy đứa lớp E đang ngồi xem rất hăng hái.
Tôi liền tìm chỗ ngồi để hóng chuyện cùng, thể nào lát nữa JayJay cũng can thiệp nên cũng có cái để xem. Với lại nói thật thì cảnh này tôi không biết làm gì cả.
Tôi lùi lại chỗ cái bàn ở ngay cửa, Yuri đã ngồi đó sẵn nên tôi cũng ngồi ra mép bàn bên kia.
– Này, thả cậu ấy ra đi. - Tôi vỗ vào tay Felix đang giữ cô gái kia.
– Đứng dịch ra một chút để tớ còn xem. Các cậu đứng che hết rồi.
– Sao cậu không ngồi dịch sang bên kia, bọn tớ đứng ở đây nãy giờ rồi mà.
Tôi ngồi nhích sang một tí nhưng vẫn không xem được. Đột nhiên có ai đó cầm cổ tay tôi kéo một cái làm tôi trượt sang phải.
Tôi giật tay ra.
– Cậu làm gì thế?
– Cậu bảo chỗ đó không nhìn được còn gì.- Yuri đáp tỉnh bơ.
– Thế cậu cũng không cần kéo tôi ngồi sát thế đâu.
– Đấy là do cậu tự đổ vào người tôi mà.
– Giờ cậu lại trách tôi à?
Tôi ngồi nhích sang một tí để không dính vào người cậu ấy. Thôi thì ngồi đây xem cũng nét thật.
Mấy tình tiết xảy ra cũng y như trong phim không khác gì, chỉ có thêm cái bản mặt tôi là khác thôi. Sau khi lấy được bằng chứng, mấy đứa bọn tôi kéo nhau về lớp. Edrix cũng lấy video đó đăng lên bằng nick của Freya. Tự dưng tôi muốn xem biểu cảm của Freya ở ngoài ghê.
Làm này làm kia cũng hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, nay tôi không quên mang đồ ăn nữa đâu, với cả có quên thì JayJay cũng đi học rồi. Tôi đang định ra rủ JayJay thì thấy cậu ấy ra ngoài với Keifer, chắc là nói chuyện nên tôi đi ra cầu thang đợi trước.
Tại hai người kia nói chuyện lâu quá nên tôi chả biết làm gì ngoài lôi điện thoại ra nghịch. Vừa mở lên điện thoại đã một đống thông báo tin nhắn mà toàn đến từ tên Tycen kia. Trước tôi cũng để ý thấy điện thoại của nguyên chủ có kết bạn mà chả thấy nhắn gì nên tôi xoá luôn. Hình như hôm qua tên kia kết bạn lại.
– Thea.
Ai đó lên tiếng làm tôi giật cả mình. Ngẩng lên mới thấy JayJay với Yuri đứng đó.
– Đi ăn trưa thôi. - JayJay rủ.
– Yuri?
– Mình rủ cậu ấy ăn cùng. Đi thôi.
JayJay rủ cậu ấy từ khi nào vậy?
– Ờ...
Ba đứa bọn mình kéo nhau lên phòng, Ci-N với David đã ngồi đó chờ sẵn.
– Calix đâu?
– Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh với Mica. Bọn họ đang tán tỉnh nhau.
– Bọn họ tranh luôn phòng bên đó rồi.
David và Ci-N kể.
– Biết vậy lúc đó không giúp cậu ấy rồi. Giờ có cái phòng cũng không chia sẻ, Calix keo kiệt thật đấy.
– Tôi nghe thấy hết đấy nhé.
Calix hét vọng sang làm bọn tôi ngồi cười.
– Ăn thôi, ăn thôi.
JayJay mang đồ ăn ra chia cho Ci-N và David. Đến cậu ấy thì hết đồ ăn. Nhưng may là Yuri có nên chia cho cậu ấy. Tôi cũng lấy đồ ăn của mình ra. Vừa mở hộp, một trái tim màu hồng được xếp trên cơm đập vào mắt tôi. Lại còn có thư nữa, mẹ tôi sến súa như thế từ khi nào vậy.
" Bữa cơm anh đã dành hết công sức của mình để làm cho em, mong em cảm nhận được tình yêu của anh ".
Vãiiii, là đồ của Tycen làm. Nhìn sến quá không ăn nổi luôn ấy...Tôi có hơi quá đáng không nhỉ?
– Wow, Thea có hộp cơm tình yêu luôn kìa. - Ci-N nhổm người dậy nhìn hộp cơm của tôi.
– Wow, thích ghê, ai làm cho cậu thế?- JayJay cũng hỏi.
– Có ai đâu...mình tự làm đấy.
– Ồooo.
Thôi có đồ ăn là được rồi. Tôi đang định cầm đũa lên ăn thì tự dựng Yuri nhấc hộp cơm của tôi sang bàn của cậu ấy rồi để đồ ăn của cậu ấy sang chỗ tôi.
– Cậu làm gì thế?
– Tôi ăn đồ Nhật nhiều rồi, muốn ăn đồ khác, đổi cho tôi nhé.
Yuri cứ chớp chớp mắt nhìn tôi. Cũng được, tôi cũng muốn thử đồ Nhật.
– Được thôi.
– Cảm ơn cậu.
Hồi nãy lúc tôi mở hộp cơm, tôi đã thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm rồi, chắc là cậu ấy muốn ăn thật. Nhưng mà cậu ấy có ăn cái hình trái tim kia không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com