Chap 2: Thế giới mới và nhiệm vụ định mệnh
Althea's Pov :
Tuy đã sẵn sàng chinh chiến nhưng trong lòng tôi vẫn như con mèo bị vứt vô động cá sấu, ước gì mình là Capybara nhỉ...Ít nhất còn chill. Sau đó tôi rón rén mở cửa phòng.
Vừa bước ra... tôi đứng hình.
Cái hành lang dài thượt trải thảm đỏ như chuẩn bị đón nguyên thủ quốc gia, tranh treo đầy hai bên tường. Từng bước chân tôi vang vọng trên nền đá cẩm thạch bóng loáng như gương, soi được cả cái mặt ngơ ngác của mình.
Tôi quay trái - cầu thang uốn cong mềm mại như trong phim Hàn, tay vịn gỗ bóng loáng đến mức tôi thấy cả tương lai mình trong đó. Quay phải - một cái sảnh rộng đến phát hoảng, chính giữa là đèn chùm pha lê lấp lánh như cả dải ngân hà vừa rơi xuống trần.
Tôi nuốt nước bọt
-Xin lỗi... đây là nhà hay viện bảo tàng vậy trời?
Tôi bước chậm như sợ dẫm nhầm vào tiền. Chỗ nào cũng sạch bóng, thơm mùi tiền và... quyền lực. Ở góc xa xa, tôi còn thấy một cây đàn piano trắng cùng mấy cây gậy đánh golf dựng ở góc.
Tôi hít một hơi thật sâu. Một lần nữa, vũ trụ đã xác nhận: ' TÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG ' : và có lẽ tôi thực sự phải sống ở thế giới này rồi ...
Chầm chậm tìm đường xuống nhà, tôi lựa chọn giữa thang máy và thang bộ. Và tất nhiên ... Ai lại muốn làm khổ bản thân chứ...
10 phút sau, lê cái thân đau nhức đi bộ xuống nhà, Tôi chọn đi thang bộ...Mé, cái biệt thự này bao nhiêu tầng vậy chứ, khổ nỗi tôi ở thế giới thực đi thang máy còn say hơn cả đi ô tô, mỗi lần đi thang máy, người tôi sẽ lảo đảo như phê thuốc ấy, nên mỗi lần thấy thang máy tôi cũng sợ lắm, sợ có công an thấy tưởng tôi phê thuốc rồi vào bế đi thì toi.
Vừa đi xuống dưới nhà, tôi đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp từ đâu đó, và cả mùi đồ ăn thơm nức, chắc có lẽ là phòng bếp, tôi nghĩ vậy nên liền đi theo tiếng gọi của dạ dày mà tìm đường, vừa vào đến, tôi thấy một người phụ nữ trung niên, nhưng điều làm tôi ấn tượng là :
bà ấy không đi bộ - bà ấy lướt.
Từng bước chân nhẹ nhàng mà đầy khí thế, như thể sàn nhà nên cảm ơn vì được bà giẫm lên. Tóc búi cao váy dài thanh lịch, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng mà tôi đoán một hạt cũng đủ tiền trả nợ cho nhà tôi...Khuôn mặt bà ấy đẹp theo kiểu sang trọng lạnh lùng như thể nụ cười là thứ được dùng hạn chế vì quá quý hiếm. Nhưng bà ấy giống hệt mẹ tôi ở thế giới thực y như đúc, chỉ là...khí thế thực sự rất khác.
Giọng bà vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng như thể từng từ có thể dùng để mua đất:
- Con đã dậy rồi à?
...Ơ, con?
Còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, một người đàn ông bước vào sau.
Ông cao lớn, dáng đứng chuẩn đến mức tôi tưởng ông là người mẫu ảnh doanh nhân. Vest đen chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, đồng hồ lấp lánh nơi cổ tay - không cần nhìn kỹ cũng biết là loại chỉ xuất hiện trong mấy tạp chí tên khó đọc. Và tôi cũng bất ngờ, ông ấy cũng giống cha tôi ở thế giới thực, chỉ là có cảm giác hơi lạ vì cha thực sự của tôi đã mất từ năm tôi lên lớp 7 rồi. Nghĩ đến đây, tôi có chút xúc động, mắt có chút cay cay.
Ngay sau đó là một chàng trai bước vào. Ah, người này tôi biết, là cha nội anh trai gì đó hồi nãy, tự dựng thấy ổng làm tôi tụt mood dữ dội. Vừa vào, anh ta đã nhìn tôi rồi cau mày.
- Em còn đứng đó làm gì, ăn nhanh rồi đi học.
Tôi cũng gật đầu và ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Và khác với tôi nghĩ, không giống với vẻ bề ngoài của một gia đình quyền quý, gia đình này thực sự rất ấm áp, cha thì vui vẻ hài hước, mẹ thì dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, còn ông kia thì...Thôi kệ ổng. Nhưng sự ấm áp này thật sự khiến tôi cảm thấy như mình đã sống và thân thuộc với mọi người lâu rồi vậy, giống như đây chính là gia đình thực sự của tôi, tự dưng tôi thấy có lỗi với nguyên chủ quá, tôi lại được sống cuộc sống của cô ấy.
Bỗng nhiên một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Con gái, ba nghe nói trường HVIS này giáo dục tốt và kiến thức của giáo viên cũng dày dặn nữa, ba đã nộp đơn cho hiệu trưởng rồi, con nhớ học thật tốt đấy.
- Con nhớ rồi.
Tôi trả lời ngắn gọn cho qua. Haizz, lại đi học, mình đã trải qua 3 năm cấp 3 gian khổ giờ lại phải học lại...ỦA MÀ KHOAN? Trường gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy.
- ba ơi , con học trường gì ạ?
Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
- HVIS. Học viện Quốc tế H-V-I-S. Đừng nói em lại quên chỗ học nữa đấy?
Ba tôi chưa kịp trả lời thì ông anh trai đã lên tiếng.
Tôi ngồi đơ như con cá mắm bị úp nồi. Đầu tôi lập tức replay lại tất cả hình ảnh, âm thanh, phân cảnh phim mà tôi đã cày 3 ngày 3 đêm không ngủ vì nam phụ và khóc sướt mướt vì ổng. HVIS. HVIS. HVIS.
HVIS chính là cái trường trong phim "Nữ Thần Lớp E" tôi vừa coi lúc chưa xuyên không !!
Nhưng mà tôi là đứa nào trong phim đó vậy, tôi nhớ là làm gì có đứa nào tên Althea đâu. Tôi không được xuyên làm Jayjay hả. Tôi đã xuyên không bất ngờ rồi còn là nhân vật nào lạ hoắc nữa, giờ sao? Ai viết kịch bản cho tôi vậy? Ai Mượn?
Bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ kĩ về cốt truyện, là một con nghiện phim chính hiệu, tôi đã xem kĩ phim, đọc hết 3 book truyện, kèm cả combo đọc chục cái fanfic thì tôi dám chắc tôi chính là người được chọn để 'cứu rỗi cuộc đời nam phụ', tại thường mấy bộ fanfic có cốt truyện như thế...Tự tin vậy thôi chứ chắc gì đã là tôi, haizz, mà không biết đến tình tiết nào của phim rồi nhỉ ? Mà tôi có học lớp E đâu, trời ơi, lại nữa, lại một vấn đề nữa.
'em cũng muốn gặp anh rồi cứu rỗi anh lắm yuri ơi nhưng mà sao em xuyên không khổ thế này, thế này thì về lại thế giới thực đi cho xong.'
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi làm tôi gật mình suýt ném đĩa đồ ăn trên tay đi.
" chúc mừng bạn đã xuyên đến thế giới của phim 'nữ thần lớp e' sau khi chết, mong bạn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhiệm vụ : 'cứu rỗi nam phụ khỏi kết cục đau khổ'. Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào tập 16 của phim, hoàn thành nhiệm vụ và bạn sẽ được trở lại và hồi sinh ở thế giới thực, hãy thay thế nguyên chủ sống tiếp cuộc đời và hoàn thành nhiệm vụ.
* LƯU Ý: 'nhiệm vụ là cứu rỗi, không phải yêu nam phụ, mong bạn chú ý, nếu phá vỡ nhiệm vụ, các NPC sẽ bị xoá kí ức, cốt truyện trở lại như ban đầu, và bạn sẽ chịu trừng phạt "
Ngay sau câu nói đó, một dòng kí ức của nguyên chủ trôi vào đầu tôi như tàu siêu tốc mất phanh làm tôi choáng váng.
- Althea, con sao vậy?
Bố tôi hỏi, mẹ và anh trai tôi cũng lo lắng.
- Con không sao, chắc mới ngủ dậy còn buồn ngủ nên con hơi choáng thôi.
Bố mẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng và trò chuyện. Sau khi đoạn kí ức đó xuất hiện, tôi cũng đã nắm rõ khá khá về gia đình, quá khứ và chắc là kiến thức như thần của nguyên chủ nữa, vậy là ổn rồi.
Tôi đang định dùng 'thần giao cách cảm' giống trong mấy bộ phim xuyên không mà tôi xem để trò chuyện với hệ thống nhưng gọi mãi mà không ai đáp nên đành bất lực bỏ cuộc. Dù sao tôi cũng biết được lí do tôi đến đây và nhiệm vụ cần làm rồi. Thôi được, tôi sẽ thay nguyên chủ đáng thương này sống tiếp...và hơn hết chính là tôi sẽ cứu rỗi cuộc đời nam phụ của tôi.
Ngay sau đó có tiếng thúc giục
- Ăn xong chưa, đi thôi.
Anh trai của nguyên chủ và hiện tại là của tôi mất kiên nhẫn thúc giục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com