Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sweet Yuri

Althea's POV

- Chúng ta đến nơi rồi. Xuống đi hai cậu.

Tôi và JayJay xuống trước còn David xuống sau. Sáng nay chúng tôi đã đến nhà Denzel vì hôm qua JayJay đã nhờ David mà tiện hôm nay rảnh nên đi luôn.

- Cảm ơn cậu đã đưa bọn mình đến đây.

- Ừ. Mình đã nói với những người khác để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của Denzel. Tôi chỉ không biết liệu họ có thể đến đây sớm hơn không. - David nói.

Chúng tôi đi vào trong, có một chú đang ở ngoài làm gì đó. Chắc đây là bố của Denzel.

- Chú ơi. - David gọi.

- Ồ, là cháu đấy à?

- Denzel có ở đây không ạ?

- Nó ở bên trong đấy. Chờ chú nhé, Chú đi gọi nó.

Chú ấy đi vào nhà gọi, một lúc sau Denzel cũng bước ra.

- Các cậu đến đây làm gì? - Denzel hỏi, giọng không mấy hào hứng.

- Hai cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu. - David đẩy chúng tôi lên.

Thật là, nhờ David khuyên Denzel rồi cuối cùng cậu ấy chỉ chở đến rồi đứng im lặng, bọn tôi có biết nói gì đâu nên mới nhờ cậu đấy.

JayJay nhìn Denzel định nói gì đó nhưng Denzel đã lên tiếng trước.

- Tôi hiểu nếu các cậu phán xét tôi sau khi biết sự thật. Tôi chỉ lợi dụng Grace thôi.

"Dumbfounded" - đó là từ duy nhất miêu tả nổi biểu cảm của JayJay lúc này. Cô ấy sững người, miệng há ra nhưng không nói được gì. Mà cũng dễ hiểu thôi. Ai lại nghĩ Denzel có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

- Cậu đã lợi dụng cô ấy như thế nào?

- Mẹ tôi làm việc ở nhà họ. Cô ấy sống với dì của mình và họ rất giàu có. Tôi ghen tị với những người giàu có, đó là lí do tại sao tôi tự nhủ mình sẽ làm bất cứ điều gì để được giống như họ.

- Và cậu đã lợi dụng Grace như một công cụ?

- Tôi kết bạn với cô ấy. Tôi đã cố gắng đùa giỡn với cô ấy, mặc dù cô ấy luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Cho đến khi cô ấy phải lòng tôi. Tôi đã lừa cô ấy để cho tôi theo học tại HVIS. Khi tôi vào trường, tôi bắt đầu phớt lờ Grace.

Thật sự là...tôi rất muốn đánh giá luôn rồi, sao mà có thể đến mức đấy cơ chứ?!

- Tôi cảm thấy tội lỗi, cô ấy cứ nói chuyện với tôi, luôn cho tôi những thứ tốt đẹp: Điện thoại, giày dép! Tôi nghĩ cô ấy sẽ chán tôi nên tôi cứ mặc kệ cô ấy.

- Cuối cùng thì tôi được hưởng mọi lợi ích. Chúng tôi đã trở thành một cặp nhưng vẫn giữ bí mật. Tôi đã cố gắng chia tay cô ấy nhưng...tôi không thể làm được...bởi vì...

- Vì cuối cùng cậu đã yêu cô ấy.

- Tôi sợ mất cô ấy. Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi nếu biết sự thật. Tôi sẽ làm mọi thứ để chịu trách nhiệm nhưng còn Grace thì sao?

Xoá vội bài nghị luận xã hội 300 chữ trong đầu. Tính ra cậu ấy cũng không đến nỗi tồi đấy chứ.

Ngay lúc Denzel dứt lời, Grace xuất hiện. Cô ấy đứng đó, nhìn Denzel bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau khổ.

- Anh là đồ nói dối! - Grace hét lên rồi quay đầu bỏ chạy

Denzel lập tức đuổi theo. Tôi và JayJay cũng chạy ra theo thì thấy mấy người trong lớp vừa tới. JayJay vừa thấy Keifer đã khựng lại, mắt nhìn chằm chằm cậu ấy.

Ôi trời, đến tập 10 rồi.

- Mau lên JayJay! - Tôi gọi rồi kéo cậu ấy chạy đi cùng.

Cả nhóm chạy theo Grace đến một cây cầu. Cô ấy đứng trên thành cầu muốn nhảy xuống.

- Grace!

- Này, Grace!

- Xin em đấy! Chúng ta có thể nói chuyện mà!
- Denzel tiến lại, tay đưa ra như muốn kéo cô ấy xuống.

- Đừng lại gần em!

- Grace, Chúng ta hãy nói chuyện đi. Xin em hãy xuống đây đi.

- Grace, vấn đề của cậu sẽ không được giải quyết theo cách này đâu.

- Grace! Làm ơn!

Mọi người cùng bước lại gần, nhưng Grace lại hét lên.

- Nếu mọi người đến đây thì tôi sẽ nhảy thật đấy.

- Cậu đừng làm vậy mà. Tôi biết cậu đang đau khổ và cậu cảm thấy mình như đơn độc. Nhưng hãy mở lòng mình đi, có những người muốn giúp cậu. Đừng bỏ cuộc! Đừng mất hi vọng! Đừng để bị kẹt trong quá khứ, điều quan trọng là hiện tại và những gì cậu sẽ làm vào ngày mai. - JayJay nói.

- Grace, làm ơn xuống đi. Nếu cậu quyết định nhảy thì làm sao cậu có thể trả thù Denzel được chứ.

Grace nhìn chúng tôi rồi đưa chân địng xuống nhưng rồi lại nhấc lên.

- Tôi không muốn.

Tss, JayJay đã khô họng rồi đấy. Thôi cậu thích nhảy gì cậu nhảy.

- Chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây đấy. Cứ nhảy đi! - Keifer nói.

- Keifer!

- Cậu muốn nhảy phải không? Nhảy đi! Dù sao thì chẳng có ai quan tâm cậu đâu. - Keifer khiêu khích.

- Không phải vậy! Cậu nói dối! - Grace hét lên.

- Grace, có thể cậu đã quen với việc làm tổn thương người khác. Vậy đến người cậu yêu thương cậu cũng muốn làm vậy sao?

Grace cuối cùng cũng nghe hiểu và chịu xuống. Denzel đỡ cô ấy rồi hai người ôm nhau xúc động. Sợ thật, đúng là tình yêu.

- Ổn rồi, JayJay. - Tôi quay sang Jay.

- Ừm. - JayJay cũng gật đầu cười.

Tôi quay đầu, lúc này mới để ý, Felix có vẻ đang buồn, im lặng nãy giờ.

Tôi biết lý do.

Trong "bộ phim" này, cảnh hôm nay không chỉ là câu chuyện của Grace và Denzel. Nó còn là cái nền cho ngày mai - khi Felix tức giận, vì mọi người đã cố hết sức để cứu Grace... nhưng chẳng ai có thể cứu anh trai cậu ấy. Và mai cậu ấy còn tức giận với JayJay nữa.

- Felix. - Tôi đến chỗ cậu ấy.

- Hả? - Felix hơi giật mình quay đầu lại nhìn tôi.

- Về thôi. Đừng đứng đây trầm ngâm nữa. Mọi người sẽ bỏ cậu lại đấy. - Tôi kéo tay cậu ấy.

- Ừ. - Felix cười rồi lên xe rồi bọn tôi cũng đi về.

Chúng tôi chia nhóm để về. Felix và những người khác đi cùng Keifer, còn tôi thì tất nhiên là ngồi xe Yuri, tại vì Tycen không có ở đây chở tôi về, dạo này cậu ta sống khép mình quá nên không ra ngoài.

Trên đường, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt, mây dày che kín mặt trời. Nghe nói hôm nay sẽ mưa, mà tôi lại đang ngáp ngắn ngáp dài. Tuyệt vời! Ngủ trong tiếng mưa là hạnh phúc nhỏ bé nhất mà tôi mong lúc này. Chỉ cần về tới nhà, tôi sẽ ôm cái giường và tận hưởng.

- Thea? - Giọng Yuri vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

- Hửm? - Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.

- Sao cậu im lặng vậy, có chuyện gì à? - Yuri hỏi.

- Không có.

- Vậy sao cậu không nói chuyện, bình thường cậu có trầm tính thế bao giờ đâu? Hay...cậu giận tôi chuyện hôm qua à?

Tôi bình thường vẫn trầm tính mà. 'Trầm ai chính'. Với lại chuyện hôm qua là chuyện gì nhỉ? À, cái cậu ấy bảo với tôi. Ôi trời, cậu ấy bảo thích tôi thì tôi phải vui chứ, được trai đẹp thích cơ mà, có gì mà giận.

- Không đâu. Chuyện hôm qua có gì đâu mà tôi giận. Tại tôi hơi buồn ngủ nên im lặng chút thôi.

Tôi nhìn qua kính xe thấy sắp đến gần cửa hàng tiện lợi. Đúng lúc tôi đang cạn kiệt đồ ăn vặt.

- Yuri. Lát đi qua cậu dừng ở đó được không. - Tôi hỏi rồi chỉ cho cậu ấy.

- Được, để tôi vào.

Yuri đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng nhanh chóng chạy xuống rồi vào chọn chút đồ ăn vặt. Xong xuôi, tôi mang mấy gói bánh ra quầy thanh toán, Yuri cũng xách một giỏ đồ ra.

- Yuri, cậu mua gì thế? - Tôi hỏi, cố liếc vào giỏ đồ của cậu ấy.

- Tôi mua đồ ăn về nấu bữa tối. - Yuri đáp.

- Không phải nhà cậu có giúp việc sao?

- Có, nhưng mà bình thường tôi sẽ tự nấu, tôi không muốn phiền họ lắm.

Tôi khẽ "wow!" một tiếng, trong đầu tự động thêm tag "biết nấu ăn vào hồ sơ về Yuri.

Chúng tôi thanh toán xong rồi ra ngoài lấy xe. Vừa đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa. Tôi không nghĩ mưa lớn như vậy.

- Yuri, từ đây đến nhà tôi còn xa không? - Tôi ngó ra ngoài đường.

- Xa. Sao vậy? Cậu sợ mưa hả? - Yuri hỏi.

- Ừ, tôi sợ mưa to thì đi ngoài đường không an toàn. Hay chúng ta tìm chỗ trú tạm đi, đợi mưa ngớt rồi về. - Tôi đề nghị, mắt vẫn dõi theo màn mưa trắng xóa.

- Cũng được. - Yuri gật đầu - Cậu biết chỗ nào thích hợp nhất để trú mưa không?

- Nếu cậu biết chỗ nào thì đến đó đi. Chỗ nào vậy?

- Khách sạn.

......

Tôi liếc sang, thấy khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên. Biết ngay mà, Yuri toàn đùa kiểu thế, cậu ấy làm gì mà dám đưa tôi vào đó.

- Hợp lý đấy. - Tôi gật gù ra vẻ nghiêm túc. - Vậy chúng ta đi nhanh thôi.

- Thật nhé? - Yuri hỏi lại.

- Có gì mà không thật. Nhanh đi đi. - Tôi ngáp dài, vừa khoanh tay vừa ngả đầu vào ghế. - Tôi sẽ ngủ một lát, lát đến rồi cậu gọi tôi dậy nhé.

Yuri đồng ý rồi bắt đầu lái xe. Có khi cậu ấy đưa tôi đến cửa hàng hoặc tiệm nào đó cũng nên. Khách sạn gì chứ.

Tôi không quan tâm nữa mà nhắm mắt lại ngủ.
Mưa thế này mà không ngủ thì tiếc lắm, không về nhà thì thôi ngủ trên xe vậy, tôi ngủ được mọi địa hình mà.

-----------------------

- Thea, Thea, dậy đi. Chúng ta đến rồi.

Nghe tiếng gọi, tôi lơ mơ mở mắt, dụi mắt lia lịa rồi vươn vai uể oải.

- Đến nơi rồi à? - Tôi ngáp một cái, vừa hỏi vừa với tay mở cửa xe.

- Ừm, đến rồi. - Yuri đáp rồi theo sau.

Vừa đặt chân xuống, tôi lập tức cảm nhận một làn không khí mát lạnh kèm theo...mùi sang trọng? Không biết nữa, nhưng kiểu mùi như bước vào một nơi toàn tiền và nước hoa đắt tiền vậy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn...và xịt keo...Bảng hiệu to đùng gắn trên toà nhà trước mặt tôi viết to tướng hai chữ "KHÁCH SẠN".

- ...

Tôi quay sang nhìn Yuri, cậu ấy đang ung dung đi đến chỗ tôi, mặt vô cùng vui vẻ.

- Cậu... - Tôi chỉ tay vào bảng hiệu, giọng nghẹn lại.

Tôi còn tưởng cậu ấy nói đùa chứ, ai nghĩ cậu ấy lại đưa tôi đến đây thật.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?!

- Thì cậu bảo "hợp lý" còn gì. Tôi chỉ làm theo mong muốn của cậu thôi. Chúng ta vào thôi, mưa to lắm. - Yuri nói, còn định kéo tay tôi đi.

Không được không được, người khác sẽ nghĩ thế nào nếu hai học sinh cấp 3 vào thuê phòng khách sạn chứ. Kêu "Tránh mưa" nghe có ai tin không chứ.

- Thea? Sao vậy? Cậu sợ à? - Yuri quay đầu. hỏi tôi.

- Vào đây chắc đắt lắm. Hay...hay là chúng ta ngồi trong xe được không? - Tôi cười gượng, chân vẫn dính chặt xuống đất.

Yuri bỗng nhiên bật cười rồi kéo tay tôi như thể cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

- Tôi tên là gì? - Yuri hỏi.

Sao tự dưng lại hỏi tên trời?

- Yuri. - Tôi đáp.

- Không, cả họ tên cơ.

- Yuri Hanamitchi.

- Vậy cậu nhìn xem khách sạn này tên gì. - Yuri chỉ lên trên.

Tôi nhìn lên. Ở góc này mới thấy trọn bảng hiệu: "Khách sạn Hanamitchi"

Ờm...

- Đây là khách sạn nhà tôi, tôi sống ở đây. Thế nào? Về nhà tôi tránh mưa ổn chứ? Không mất tiền. OK - Yuri cười.

Tôi đứng đực ra ba giây...Sao tôi lại nghĩ theo hướng phim 18+ thế này? Rõ ràng đây là nhà người ta mà. Tôi quên mất chuyện nhà Yuri là khách sạn.

Tôi cười cười

- À...tất nhiên là được rồi. Tôi...có gì đâu...vào thôi.

Yuri cười rồi đi vào. Tôi theo cậu ấy bước vô sảnh khách sạn. Cửa kính tự động mở ra, một làn khí lạnh và mùi nước hoa sang chảnh phả vào mặt, suýt nữa làm tôi hắt xì.

Mấy người đang ngồi ở sảnh thấy Yuri liền đứng dậy chào. Cậu ấy dẫn tôi lên tầng có phòng của cậu ấy. Vừa bước vào trong, mấy cô giúp việc đã đứng sẵn cúi đầu.

- Chào cậu chủ. Chào tiểu thư.

Wow...cảm giác cứ ngầu ngầu thế nào ấy. Tôi tự nhiên đứng thẳng lưng hơn, như thể mình cũng là "cậu chủ thứ hai" vậy. Tôi cũng thích cảm giác này.

Nhưng ở nhà tôi thì khác hẳn. Bố mẹ với anh hai thì không làm vậy với tôi được rồi, còn mấy cô giúp việc thì toàn người lớn tuổi cũng không được luôn. Chẳng có ai cúi đầu chào trang trọng thế này bao giờ. Thôi, về nhà phải bắt Tycen tập cúi đầu chào tôi mới được.

- Sao cậu cười một mình thế? - Yuri quay sang liếc tôi.

- Tôi chỉ đang cảm nhận khí chất của giới thượng lưu thôi. - Tôi khoanh tay nghiêm túc, rồi cố gắng bước đi chậm rãi như mấy nhân vật trong phim quý tộc.

Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Đây đúng kiểu cảm giác của tôi khi mới xuyên vào đây và đứng trong nhà.

- Cứ tự nhiên đi, đừng lo. - Yuri cười nhẹ.

Cậu ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế phòng khách. Tôi ngoan ngoãn làm theo, mắt đảo khắp xung quanh.

Nơi này chẳng khác gì Nhật Bản thu nhỏ. Không ngờ chỉ cần bước qua cánh cửa là sang hẳn một thế giới. Mọi thứ đều tinh giản, màu sắc dịu mắt. Sàn trải tatami, góc tường đặt một bình ikebana với mấy nhánh hoa, tất cả đều giống mấy thứ tôi từng thấy trong anime.

Yuri lấy nước đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Tại sao nhà cậu lại trang trí theo phong cách này? - Tôi hỏi.

- Gia đình tôi là người nhật bản. Đáng ra họ sẽ ở đó nhưng ông tôi thường về đây, ông ấy thích phong cách này nên trang trí như vậy. - Yuri giải thích.

- Vậy hôm này ông cậu cũng ở nhà sao?

Tôi cảm thấy sợ khi nhìn mặt ông Yuri.

- Không, ông tôi đã trở về Nhật Bản hôm trước rồi.

Tôi gật gật đầu rồi tiếp tục uống nước. Lắm lúc lại liếc quanh phòng rồi lại ngồi im lặng.

Tự dưng chán nhỉ? Tôi chẳng biết nói gì cả, bắt chuyện cũng không luôn, mà mở miệng ra thì cũng toàn mấy thứ vớ vẩn thôi. Chẳng nhẽ tôi lại kể cho cậu ấy chuyện tôi đang vui vì 'Ang mutya ng section e' sắp có phần hai ta.

Thôi đi, cậu ấy không thể biết cái đó được.

- ...

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, tôi bắt đầu thấy nóng gáy. Không lẽ hết chuyện để nói thật rồi à?

- À... - Tôi định nói.

- Này... - Yuri cũng định mở miệng, nhưng rồi dừng lại.

- Cậu nói đi. - Tôi ra hiệu.

- Cậu nói trước đi. - Cậu ấy lại nhường.

Đấy, lúc nãy thì không ai chịu nói, giờ thì lại tranh nhau nói. Đùa chứ.

- Không có gì, tôi chỉ định hỏi cậu có hay về Nhật không thôi. - Tôi lên tiếng trước.

- Không nhiều, thường thì có dịp gì tôi mới về thôi. Tôi còn đi học mà.

- Ừm... - Tôi gật gật, rồi tò mò hỏi lại - Thế cậu định nói gì?

- Tôi định bảo cậu có muốn ăn gì không? Tiện ăn tối luôn, có lẽ mưa sẽ hơi lâu đấy. - Yuri nói.

Tôi thở và chớp mắt, hơi bất ngờ. Có ăn thì tôi không từ chối đâu.

- Cảm ơn nhé. Vậy tôi không từ chối đâu.

- Cậu có đặc biệt thích món nào không để tôi làm.

- Tôi món gì cũng thích.

- Vậy ngồi đây nhé, tôi đi nấu. - Yuri đáp rồi quay người vào bếp.

Tôi lại ngồi rung đùi nhưng ngồi không tê chân quá! tôi đứng dậy đi loanh quanh cho đỡ mỏi. Đang định bước vào bếp thì chợt để ý đến phòng ngủ của cậu ấy. Hmm...phòng cậu ấy có view cửa sổ đẹp lắm, tôi muốn xem thử.

- Yuri ơi, tôi vào phòng cậu xem chút được không? - Tôi gọi ra.

- Cậu vào đi.

Tôi từ từ đẩy cửa bước vào. Phòng của Yuri khác hẳn phong cách Nhật Bản ngoài phòng khách: hiện đại, tông xám lạnh. Nội thất chẳng có gì nhiều - chỉ giường, bàn học, tủ quần áo nhưng mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng đến mức ngăn nắp hoàn hảo. Khác xa cái ổ lợn tôi bày ra ở nhà.

Tôi lại gần cửa sổ. Đi ngang bàn học, tôi chợt để ý thấy điện thoại Yuri để đó sáng màn hình. Một thông báo vừa hiện. Tôi chỉ vô tình liếc qua thôi...nhưng rồi khựng lại.

Thông báo là một tin nhắn được gửi cho Yuri. Từ Tycen?

From: Tycen
Yuri oi~ Thea có ở cùng cậu không dọ?

From: Tycen
Nếu có thì nhắn mình sớm nha. [icon trái tim]

Cái...?????? Oi~ , Dọ? Thật đấy. Đọc thêm dòng icon trái tim kia, tôi cảm giác bao nhiêu thức ăn vừa ăn hôm qua muốn trào ngược lên cổ họng.

Mấy cái kiểu này tôi hay thấy mấy người nhắn cho crush...Lẽ nào Tycen thích Yuri, cậu ta bảo có cảm xúc thật mà. Bảo sao Tycen cứ hay xen vào mấy lúc tôi và Yuri đi cùng nhau...hoá ra là ghen à?

Tôi khẽ rùng mình, đặt điện thoại xuống lại bàn như sợ nhìn thêm một chữ nào nữa sẽ khiến mình gục tại chỗ. Tôi không chê gì đâu, nhưng mà Tycen nếu thích người ta thì sau này viết cho đỡ cringe một chút được không?

Mà tôi cũng không hiểu sao người như Yuri lại nhận mấy tin nhắn kiểu này mà không block ngay lập tức nữa. Hay là...cậu ta cũng thấy vui? Không nghĩ được ngoài cái đó ra hai cậu ta còn nhắn gì nữa.

Ngay lập tức, tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ấy. Thật đáng sợ. Tycen thì không sao, cơ mà Yuri thì tôi không muốn cậu ấy bóng đâu.

Tôi hít sâu rồi quay người về phía cửa sổ. Kéo màn che lên ngắm nhìn bên dưới. Cảnh ở đây siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu...

Tim với chả tím, thật lố bịch. Ôi không! Tôi ám ảnh với mấy dòng chữ đáng xấu hổ kia rồi. Cả cái icon chết tiệt đó nữa, nó chắc sinh ra để hành hạ thị giác người khác. Thường thì chỉ có bạn thân, người thân hoặc người yêu thì dùng cái đó...

Quên nó đi.

- Thea ơi? - Tiếng Yuri gọi vọng vào làm tôi hơi giật mình.

Tôi liền đóng cửa sổ rồi chạy ra bếp.

- Tôi đây, có gì thế?

- Cậu có phiền không, giúp tôi dọn bát đũa với. - Yuri hỏi.

- Được. - Tôi lon ton chạy tới lấy bát đũa, sắp ngay ngắn lên bàn ăn.

Xong xuôi, tôi vẫn thấy tay hơi thừa việc. Vô thức liếc sang bên kia, ánh mắt tôi liền dính chặt lấy cái bóng dáng đang đứng cạnh bếp. Không hiểu sao chân tôi lại tự động bước tới gần, mắt thì cứ dán vào dáng người cậu ấy.

Chiếc tạp dề màu hồng ôm gọn phần eo, vai áo sơmi hơi nhăn vì cử động, cậu ấy vừa đảo muôi vừa nghiêng đầu kiểm tra nồi canh. Động tác chậm rãi, trông chẳng khác gì mấy quảng cáo gia đình hạnh phúc trên TV.

Thích mấy kiểu ôm từ sau khi đang nấu ăn...Thôi thôi thôi. Biến đi biến đi, mấy suy nghĩ kì lạ. Tôi nghiến răng, cố kéo mắt mình ra chỗ khác. Nhưng càng cố thì càng thấy muốn nhìn.

- Cậu có muốn ăn thử không? - Yuri đột nhiên nhìn sang hỏi tôi, ánh mắt bình thản mà như cố ý bắt gặp tôi đang nhìn trộm.

- Hả? Ăn gì? - Tôi giật mình ngước lên.

Yuri nhấc cái muôi lên, thổi nhẹ rồi đưa về phía tôi.

- Ăn thử một chút xem vừa không này.

Aaaa chết rồi, ngại quá!

Tôi ngập ngừng cúi người ăn thử.

Được đấy chứ! Ngon quên hết mấy cái khác rồi.

- Ưm...ngon lắm luôn ấy!!! - Tôi giơ ngón cái cả hai tay khen ngợi, mắt sáng bừng.

- Thật à? Cậu thích là được. - Yuri cười rồi quay lại nấu ăn.

Tôi nuốt nước bọt, vừa gật gù vừa lại liếc sang dáng người cậu ấy. Ngon thật...ngon lắm luôn ấy, nhất là khi được Yuri đút cho...Tycen mà biết chắc ghen tị lắm!

-------------------

Đói đói đói! Tôi muốn ăn ngay lập tức, mấy món Yuri nấu món nào cũng ngon, mùi thơm ngập cả mũi tôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tay chống cằm, mắt thì lén nhìn cậu ấy di chuyển qua lại giữa bếp và bàn ăn. Tôi cũng muốn giúp mà cậu ấy có cho đâu, bảo là nóng các thứ. Thôi kệ, Yuri muốn học cách tự lập. Cơ mà tính ra trông cậu ấy bây giờ cứ giống người chồng mẫu mực trong mấy bộ phim gia đình hạnh phúc ấy.

- Xong rồi. - Yuri kéo ghế ngồi đối diện tôi.

Chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi vừa nhai vừa liếc sang. Yuri ăn rất chậm rãi, không vội vàng như tôi. Đôi khi cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi rồi lại chẳng bảo gì.

- Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu. - Yuri cười.

- Tại cậu làm ngon thật mà. - Tôi chống chế, cố nhai cho nhanh.

Bữa cơm diễn ra như thế, không ồn ào. Thỉnh thoảng Yuri lại gắp thêm cho tôi một ít rau, một miếng thịt và tôi chỉ có ăn.

- Cậu có không thích món nào không? - Yuri hỏi tôi.

- Không có, tôi ăn được hết. - Tôi đáp.

- Không kén ăn, cậu dễ nuôi nhỉ?

- Chuyện. Tôi mà lại. - Tôi tặc lưỡi.

Yuri cũng chỉ cười rồi tiếp tục ăn.

Xong bữa, tôi đặt đũa xuống bàn ngồi ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa bụng.

- Tôi no quá rồi... chắc mai khỏi ăn sáng luôn. - Tôi than.

Yuri nhìn tôi, khẽ lắc đầu cười.

- Nói thế thôi chứ sáng mai lại đòi ăn cho xem.

- Tôi nói thật đấy. - Tôi cãi, nhưng đúng thật sáng mai kiểu gì tôi cũng lại đói.

Yuri đứng dậy thu dọn bát đũa. Tôi cũng vội vàng đứng lên phụ, nhưng cậu ấy phẩy tay.

- Cậu đi nghỉ đi, để tôi rửa cho.

- Ấy, không được! Cậu nấu tôi rửa. - Tôi nháy mắt, giành lấy mấy cái bát rồi bê vào trong.

Cuối cùng thì Yuri vẫn đòi vào giúp tôi. Thế là hai đứa đứng rửa chung. Xong xuôi thì bọn tôi có ngồi chơi một chút, vì mưa đã tạnh nên Yuri cũng đưa tôi về.

Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com