Chap 27: Felix
Althea's POV:
– Chào buổi sáng, JayJay. - Tôi hứng khởi vẫy tay khi thấy cậu ấy vừa vào lớp.
– Chào buổi sáng. - JayJay cũng vẫy tay lại với tôi.
Cậu ấy cất balo rồi đến chỗ tôi đứng. Tôi thì đang xem ba người: Ci-N, Calix và Edrix làm gì đó trên máy tính nhưng bọn họ cứ che che làm tôi chẳng thấy được gì.
– Này mấy tên kia! Tôi đang nói chuyện với các cậu đấy. Mấy cậu đang làm gì thế?
– Không làm gì cả. Hai cậu đi ra kia chơi đi, đừng nhiều chuyện.
– Ba người các cậu toàn nói linh tinh thôi.
– Ý cậu là sao chứ? Bọn mình chẳng làm gì cả.
JayJay cũng chẳng buồn để ý đến nữa, cậu ấy lấy một thanh socola trong balo rồi đưa cho tôi. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy cảm ơn cậu ấy rồi bóc ra ăn.
JayJay chỉ cười xoa đầu tôi rồi cậu ấy đảo mắt nhìn quanh lớp. Ánh mắt JayJay dừng lại ở Felix - đang ngồi im lặng lạ thường, chẳng nói chuyện với ai.
– Felix, cậu có muốn ăn socola không? - JayJay chủ động lại hỏi.
Felix đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cậu ấy chỉ liếc JayJay một cái rồi chẳng thèm trả lời, ánh mắt lạnh lùng kiểu "hãy biến đi nếu không tôi sẽ khóc tiếp".
Tôi kéo tay JayJay qua một bên thì thầm.
– JayJay, cậu ấy không muốn ăn thì thôi. Để cậu ấy yên đi.
Nếu cậu ấy cố nói nữa, Felix sẽ chỉ thêm tức giận thôi.
– Sao chứ? Cậu ấy bình thường vẫn hay ăn socola mà. Không sao đâu, để mình lấy cho cậu ấy.
JayJay lại rút socola từ balo, đưa nó ra cho Felix nhưng Felix chỉ nhìn chằm chằm vào JayJay, không hề có ý định nhận lấy.
– Tại sao một số người được cứu, trong khi một số khác lại không vậy? - Felix bất ngờ lên tiếng hỏi.
– Hả? - JayJay ngơ ngác. - Tôi không hiểu. Chúng ta đã cứu Grace, phải không?
– Phải. Nhưng anh trai tôi thì sao? Không ai thèm cứu anh ấy cả, Jay. Anh ấy không muốn chết. Nhưng không ai đến cứu anh ấy cả. Thế giới đã đảo lộn rồi sao. - Felix đáp, giọng đau khổ.
– Cậu đang nói gì thế? - JayJay hỏi lại.
Felix đập bàn đứng dậy, gần như hét lên.
– Anh ấy đã bị giết! Bị giết đấy!
– Ai làm? - Jay hỏi.
– Aries. Anh họ của cậu đấy! Thằng anh họ sát nhân của cậu đấy, Jay! Chính anh ta đã giết anh trai tôi. - Felix gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự phẫn uất.
– Và tất cả các cậu, tất cả mọi người đều muốn cứu Grace. Nhưng còn anh trai tôi thì sao? hả? Không ai dám cứu anh ấy!
Felix phẫn nộ nói ra hết tất cả rồi cậu ấy bỏ ra ngoài. Cả lớp rơi vào im lặng. Không một ai lên tiếng. Tôi nhìn JayJay, thấy cậu ấy sững sờ, ánh mắt đầy bối rối.
– JayJay. Cậu ấy có vẻ đau khổ nên mới vậy. - Tôi khẽ nói.
– Aries đã giết anh trai của cậu ấy sao? Mặc dù mình không đến mức thân với Aries, nhưng mình không nghĩ anh ấy làm vậy.
Ci-N đến chỗ bọn tôi, đặt tay lên vai JayJay.
– Cứ để cậu ấy yên đi. Bây giờ cho cậu ấy chút không gian riêng đi. - Ci-N nói.
– Được rồi. - Jay đáp.
– Này, cái 'được rồi' của cậu giả trân lắm. Cậu sẽ đến gặp cậu ấy đúng không? Mình hiểu cậu quá mà. Đừng làm thế Jay. Cứ để cậu ấy yên đi.
Ci-N liếc sang tôi, như muốn nhờ tôi khuyên nhủ JayJay. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Ai mà không biết tính cách của JayJay chứ? Cậu ấy chẳng bao giờ để bạn bè mình như vậy, nhất là khi họ đang đau khổ như Felix.
Thật ra, tôi cũng muốn JayJay nói chuyện với Felix. Từ khi cả lớp biết JayJay là em họ của Aries, Felix gần như không còn cởi mở với cậu ấy nữa. Lúc đầu cậu ấy cũng chơi với JayJay nhiều mà. Và giờ tôi chỉ mong một cuộc nói chuyện sẽ giúp họ hàn gắn. Tôi muốn bộ ba Felix, Ci-N và Jay trở lại.
– Được rồi, được rồi. Không phải hôm nay. Nhưng nói cho mình biết nơi cậu ấy thường đến khi muốn ở một mình đi. Một nơi nào đó mình có thể xuất hiện mà không làm phiền cậu ấy. - JayJay hỏi.
– Mình đã bảo cậu cho cậu ấy không gian riêng rồi mà. - Ci-N nhíu mày.
– Thôi nào, nói cho mình biết đi. Xin cậu đấy! - JayJay vẫn năn nỉ.
– Mình không thể. - Ci-N vẫn cương quyết.
JayJay im lặng một lúc, như đang nghĩ ngợi. Rồi cậu ấy rút từ balo một thanh socola nhét vào túi áo của Ci-N, kèm theo nụ cười.
– Nhớ nói cho mình biết đấy. - JayJay nháy mắt.
Ci-N lấy thanh socola trong túi ra. Hết nhìn nó lại nhìn tôi với Jay. Tôi cũng cười với cậu ấy. Ci-N cuối cùng cũng không nhịn được, nở nụ cười rồi đồng ý.
– Được rồi.
Wow, wow. Đúng là dễ dụ.
JayJay quay sang cười, tôi cười vui vẻ cười lại.
– Thea, đi cùng mình gặp Felix được không? - JayJay nói.
– Mình đi cùng á? Nhưng mà mình chẳng biết nói gì cả. Hay mình ở nhà thôi. - Tôi từ chối.
– Đi đi, không nói gì cũng được. Mình sẽ nói, cậu ngồi im thôi cũng không sao mà.
Tôi nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Buổi chiều tôi cũng không biết làm gì cả. Với lại tôi đang muốn chơi bóng rổ một chút. Đến đó cũng tiện.
---Sáng hôm sau---
– Là chỗ nào vậy? Cậu có chắc là biết đường không Thea. - JayJay hỏi.
– Ci-N nói là đi ở chỗ này mà. Mình đã hỏi kĩ rồi, mình cũng không có dùng google map nên không lo phải đi qua biển đâu. Cứ tin mình đi. - Tôi khẳng định.
Chúng tôi đạp xe hì hục, mồ hôi nhễ nhại. Lúc thì leo dốc mệt muốn đứt hơi, lúc lại đi qua những con đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, chúng tôi cũng đến nơi Ci-N đã chỉ. Tôi dựng xe rồi cùng Jay đi vào trong, lại còn phải leo lên mấy cái bậc thang nữa
Tôi nhìn quanh. Sân bóng rổ thì rộng thênh thang, nhưng vắng tanh, chỉ có mỗi Felix đang ở đó, lặng lẽ ném bóng. Chúng tôi đứng im một lúc nhìn Felix chơi bóng.
Felix dường như không nhận ra chúng tôi. Cậu ấy tập trung vào quả bóng. Mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán nhưng nhìn qua cũng biết cậu ấy có vẻ rất thích môn này. Ngay khi Felix ném bóng vào rổ. JayJay đột nhiên vỗ tay rồi lên tiếng.
– Trời ơi! Cậu giỏi quá!
Felix nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn. Rồi cậu ấy đi về phía chúng tôi.
– Ở đâu cũng có mặt các cậu vậy? Các cậu đến đây làm gì? - Felix hỏi.
– Tôi không biết là cậu chơi giỏi bóng rổ đấy.
– Trước đây tôi từng học ở trường. Giờ thì sao? - Felix lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi xuống băng ghế.
– Các cậu cần gì? - Cậu ấy hỏi.
Tôi và JayJay cũng nhanh chóng ngồi xuống hai bên cậu ấy. Tôi hơi ngượng, không biết nên nói gì, nên chỉ ngồi im, để JayJay nói.
– Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. - JayJay đáp.
– Sao các cậu biết nơi này? Các cậu mất công để tới tận đây sao? Các cậu thấy vui khi xen vào chuyện của người khác sao?
– Vậy thì bọn tôi phải làm gì đây? Chính cậu là người đã nổi giận vô cớ mà.
– Đi đi! - Felix nói thẳng.
– Không được! bọn tôi đã đạp xe và tìm đường đến đây cực lắm đấy! Để JayJay nói chuyện với cậu đi. Cậu ấy quan tâm cậu nên mới vậy mà. - Tôi lên tiếng phản đối.
Felix quay sang tôi, ánh mắt sắc khó chịu.
– Cậu thì liên quan gì, Thea? JayJay muốn nói chuyện thì để cậu ấy đến một mình. Sao cậu cũng phải đi theo? Thích xen vào chuyện người khác lắm à?
– Vậy thì cậu nói chuyện với JayJay đi, đừng giữ thái độ như vậy! JayJay muốn tôi đến, bọn tôi cũng vì lo cho cậu mà. Nếu cậu muốn thì tôi rời đi để cậu nói chuyện với JayJay là được. Nhưng cậu có chắc là cậu nói chuyện với JayJay không?
– Đúng vậy! Làm ơn đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Tôi biết là cậu giận Aries, nhưng tại sao cậu lại phải giận cả tôi. - JayJay lên tiếng.
Felix nhìn chằm chằm JayJay.
– Bởi vì cậu làm tôi nhớ đến cậu ta. Tôi nhìn thấy hình ảnh của người đã phá hủy gia đình tôi. - Giọng cậu ấy tức giận.
– Tôi hiểu cậu đang giận, nhưng...
Jay chưa kịp nói hết thì Felix đã cắt lời.
– Cậu không hiểu đâu, Jay! Làm ơn. Các cậu có thể ngừng can thiệp vào cuộc sống của người khác được không? Cứ làm như các cậu biết mọi thứ vậy. - Felix nói lớn, giọng đầy bực dọc.
– Tôi can thiệp là vì tôi cần phải làm thế. - JayJay đáp lại, giọng bắt đầu cao lên.
– Cậu can thiệp là vì đó chính con người cậu! - Felix quát rồi quay mặt đi.
JayJay sững sờ, môi mấp máy nhưng không nói được gì. Tôi cũng ngậm miệng, không biết làm gì. Không khí xung quanh căng thẳng đến mức tôi chỉ muốn đứng dậy bỏ đi cho xong.
Cố tìm cách làm dịu tình hình, tôi cầm bình nước trên ghế lên, định uống một ngụm để bớt căng thẳng. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng, Felix đã quay phắt lại, giật mạnh bình nước khỏi tay tôi.
– Này! Sao cậu uống nước của tôi? - Felix cau mày, giọng bực bội. - Tôi đã uống rồi đấy! Cậu không biết hỏi trước hay lau miệng bình à?
Tôi giờ mới nhớ ra đấy là bình nước của Felix. Tôi gãi gãi đầu, hơi xấu hổ.
– Tôi xin lỗi...tôi tưởng là bình nước của tôi.
Felix lau miệng bình nước cẩn thận rồi đưa lại cho tôi. Tôi nhận lấy, khó hiểu nhìn cậu ấy. Nhưng Felix chẳng nói gì, cậu ấy chỉ lườm tôi một cái rồi lại quay qua nhìn JayJay. Felix nhìn một lúc sau đó thở dài.
– Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã mất vì Aries. Và vì thế, bố mẹ chúng tôi đã ly hôn. - Felix nói với Jay, giọng dịu đi.
JayJay nghe Felix nói cũng nhìn lên. Tôi cũng ghé qua nghe.
– Nhưng cậu đâu cần phải giận tôi.
– Tôi biết, tôi không thể ngừng ghét những kẻ thân thiết với cậu ta, Jay... Cậu nói đúng, tôi không nên trút giận nên các cậu, làm vậy không đúng. Tôi biết các cậu muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa...hãy hỏi đi.
JayJay liếc sang tôi, như thể muốn hỏi ý kiến. Tôi chỉ nhún vai, kiểu "cứ tiếp tục đi, mình không biết nói gì đâu". JayJay gật đầu, rồi nhìn Felix, giọng thận trọng.
– Chúng ta nên nói về chuyện này sau, đúng không?
Felix cũng giải thích với chúng tôi và kể về lí do cậu ấy tức giận và còn kể về chuyện cậu ấy bị loại khỏi đội bóng rổ. Chúng tôi cũng chỉ biết khuyên nhủ cậu ấy vài câu rồi hứa sẽ giúp nếu có thể. Felix cũng đã vui lên và cuối cùng thì tôi cũng được thử chơi bóng rổ như mơ ước.
------------------------------------------
– Được rồi, một từ thôi! Một từ thôi!
– Hai âm tiết.
– Đoán đi. Đoán đi. Bất kì ai đoán sai sẽ phải trả 500 peso!
– AHAHAHAHA...
Thật kì lạ, bọn họ miêu tả hành động để người khác đoán mà toàn miêu tả gì đâu không.
Tôi liếc sang bên cạnh. JayJay đang ngồi trầm ngâm nghĩ gì đó từ nãy đến giờ chẳng chịu nói chuyện. Tôi có hỏi thì cậu ấy cứ bảo "không có gì đâu".
Làm gì có ai không có chuyện gì mà lại ngồi im lặng như vậy, JayJay bình thường đâu có trầm tính thế đâu.
– Này. - Yuri đột nhiên lại gần rồi ngồi xuống đối diện bọn tôi.
– Sao hai cậu không qua kia chơi. JayJay, cậu ngồi nghĩ lâu lắm rồi đó, có chuyện gì vậy? - Yuri hỏi.
– Không có gì đâu. - JayJay đáp.
Yuri nhíu mày, rõ ràng không tin lời Jay nói. Cậu ấy nghiêng người, nhìn JayJay với vẻ quan tâm.
– Có chuyện gì với cậu thế, Jay? Cậu có thể chia sẻ với tôi mà.
– Là về Aries... - Jay bắt đầu kể.
Gì vậy chứ? Sao Yuri hỏi một câu là JayJay đã kể luôn, vậy mà nãy giờ tôi hỏi dài cả họng ra mà cậu ấy không chịu nói. Tôi không đáng tin đến vậy à?
– JayJay, sao cậu ấy mới nói là cậu kể luôn mà mình hỏi nãy giờ cậu không nói vậy. - Tôi phàn nàn.
JayJay nhìn sang tôi rồi cười cười như muốn xin lỗi.
– Thì đây, bây giờ mình kể cho cả hai cậu luôn... Aries, mình cảm thấy mình đã nói điều không hay với anh ấy. Anh ấy đột nhiên khóc. - Jay kể.
– Thật á? Aries đã khóc?
JayJay bắt đầu kể về chuyện cậu ấy và Aries cãi nhau. Tôi cũng khá thắc mắc, rốt cuộc tại sao họ lại nghĩ Aries giết Percy, rõ ràng Aries có giải thích và họ cũng không có bằng chứng là Aries giết Percy mà. Ai lại đi làm vậy với bạn thân của mình chứ?
JayJay kể xong vẫn ngồi trầm tư, Yuri thì nhìn cậu ấy. Còn Keifer thì chắc thấy có cả tôi ở đây nên không có ghen gì hết, bảo sao chưa có gọi bọn tôi ra chơi. Tôi cũng không biết nói gì, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào Yuri.
Yuri nhìn JayJay, rồi quay sang tôi. Chắc cậu ấy thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ, mặt hơi ngượng, đảo mắt liên tục giữa tôi và JayJay. Cuối cùng, Yuri chỉ cười trừ gãi đầu.
– Tôi cảm thấy JayJay hơi trầm tư nên hỏi thăm cậu ấy. - Yuri nói với tôi, giọng hơi lúng túng.
– Hở? Ừ. Cậu cứ hỏi đi. - Tôi đáp.
Tôi có mù hay điếc gì đâu mà không biết nãy giờ cậu ấy hỏi JayJay về chuyện đó.
– Này, Yuri, JayJay, Thea. Qua đây chơi đi. - Keifer gọi.
Ba bọn tôi cũng dậy rồi đi lại chỗ họ dù có vẻ không muốn chơi lắm. Bọn họ toàn làm mấy trò lố bịch. Chơi ngại chết đi được. Kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com