Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bắt cóc

Althea's POV

Đang trên đường đến trường thì tôi thấy Eren với Ci-N đang làm gì đó trên vỉa hè. Khi xe đi gần đến, tôi bảo bác tài xế hạ cửa sổ xuống rồi ló đầu ra.

– Hey, Ci-N, Eren. Hai cậu làm gì thế? - Tôi gọi to.

Nghe tiếng tôi, cả hai quay lại. Thấy tôi thò đầu ra từ xe, Hai người họ liền vẫy tay.

– Thea! Cho bọn mình đi nhờ xe với! - Ci-N hét lên. - Xe đạp của bọn mình hỏng rồi!

– Đi cùng Thea? Cậu định bỏ xe ở đây à? - Eren nói với Ci-N.

Xe của bác tài xế từ từ dừng lại gần chỗ hai người họ. Ci-N chạy tới, thò đầu vào cửa sổ, cười toe toét chào bác tài xế như kiểu quen thân lắm.

– Các cậu có đi chung không? Lên xe đi. - Tôi lên tiếng.

Ci-N lắc đầu, vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm.

– Thôi, đùa thôi! Các cậu đi trước đi. Bọn mình sửa xe xong sẽ đến sau.

– Hai cậu chắc chứ? - Tôi nhíu mày. - Đi bộ xa mệt lắm đấy.

– Không sao, không sao! Cậu cứ đi đi. Bye bye, gặp ở trường nhé!

Ok fine.

Tôi gật đầu chào lại, rồi xe tiếp tục lăn bánh. Bác tài xế lái thẳng về phía trường. Tôi ngồi dựa vào ghế nghĩ ngợi. Ci-N bị hỏng xe á? Tôi không nhớ là trong phim có chuyện đó.

Đến cổng trường, bác tài xế lái xe đi. Tôi cũng bước vào trong. Vậy mà hình ảnh Eren với Ci-N bên chiếc xe hỏng vẫn luẩn quẩn trong đầu. Chuyện nhỏ nhặt thôi, hỏng xe là bình thường, chính tôi cũng từng mà. Nhưng tại sao cứ thấy không ổn nhỉ?

Tôi cố gạt đi. Vừa vào sảnh đã thấy lớp A, Aries đang dính lấy Ella, bận rộn với tình cảm của mình. Đúng là...nhìn cậu ta, tôi lại nhớ đến JayJay. Không giống nhau lắm nhỉ? Mà JayJay đến lớp chưa ta?

......

Đột nhiên tôi khựng lại, đứng như trời trồng. Ký ức như búa tạ đập thẳng vào đầu tôi. Đúng rồi...Ci-N và Eren bị hỏng xe... JayJay bị bắt cóc bởi tên Ram.

Sao tôi lại quên chuyện này cơ chứ?!

Tôi quay phắt lại, nhìn về phía con đường. Nhưng xe của bác tài xế đã đi mất hút từ bao giờ. Không được, không được.

– Tycen, xe của Tycen. - Tôi lẩm bẩm.

Tycen chưa đến trường. Tôi định gọi cậu ta nhưng chờ thì chắc chắn không kịp nữa.

– Tss... - Tôi nghiến răng, đứng không yên, tay bấu chặt vào quai balo. - Chết tiệt, giờ làm sao đây?

Chẳng còn cách nào nữa. Tôi nhìn ra ngoài. Hết cách rồi, dù chẳng thể làm gì nhưng tôi vẫn phải đi thôi.

Tôi lao ra khỏi cổng trường, tim đập như trống dồn. Hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Chết tiệt, nếu tôi nhớ không nhầm...chỗ JayJay bị bắt cóc chính là đoạn đường mà Ci-N và Eren đang đứng!

Hai chân tôi cứ tự động mà chạy, không kịp suy nghĩ. Con đường phía trước dài như vô tận, gió lùa mạnh rát cả mặt. Tôi vừa chạy vừa cầu mong xin đừng để mình đến trễ.

Khi rẽ qua khúc cua, tôi thấy bóng dáng hai người Ci-N và Eren ở đằng xa. Tôi lập tức chạy lại, nhưng vừa đến thì họ đã chạy đi mất, dường như chẳng nhận ra tôi.

Tôi chạy chậm quá. Đến muộn rồi.

Tôi đừng lại thở hồng hộc. Ngẩng lên trên. May bên trên có đoạn dốc nên tôi nhìn được mấy chiếc xe trên đó. Có mỗi một cái ô tô màu đen. Là nó. Xe của tên Ram.

Tôi nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó có thể giúp mình. Và như thể ông trời nghe thấy, bên lề đường có một bà cụ đang dắt chiếc xe đạp, bước đi chậm chạp. Sao có xe mà cụ không leo lên để đi chứ.

Tôi không kịp suy nghĩ nữa, tôi chạy tới.

– Bà ơi! - Tôi thở hổn hển. - Cho cháu mượn xe một lát nhé. Cháu xin lỗi...cháu sẽ trả lại sau ạ!

Bà cụ hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ bà định chửi nhưng tôi đã đặt tay lên ghi-đông xe, cúi người xin lỗi rối rít.

– Cháu xin lỗi, cháu thật sự gấp lắm!

Không đợi bà cụ trả lời, tôi nhảy lên yên, đạp hết sức. Bánh xe kêu kin kít một tiếng rồi lăn vút đi. Có lẽ bà cụ sẽ nghĩ tôi là biến thái hoặc ăn cắp gì đó. Nhưng kệ đi.

Chiếc xe của Ram giảm tốc, như chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ. Tôi lao xuống dốc, rẽ vào lối khác. Nếu tôi nhớ đúng thì chắc là tên Ram sẽ đưa JayJay đến khu nhà kho đợt trước.

Tôi biết trước tình tiết mà chẳng làm được gì. Giờ chỉ mong Ci-N và Eren đã về lớp rồi thôi. Rốt cuộc là mấy người trong lớp đã đi chưa không biết?

-----------------------------------------------------------

Yuri's POV

Tại sao JayJay lại bị bắt chứ?! Tên Ram đó đúng là điên rồi. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn nói chỉ mang theo bốn người, nhưng thế thì làm sao chống lại cả một đám đây?!

Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch từ trước, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ nghĩ đến việc JayJay đang ở trong tay hắn là tôi đã thấy máu dồn lên đầu.

Ngay khi cuộc gọi của Ram kết thúc, Keifer bắt đầu nói rõ cho tất cả việc cần làm, giọng cậu ấy cứng rắn, nhưng tôi có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt. Tôi liếc ra cửa, vừa vặn thấy Tycen đang vội vã lao đi. Tôi lập tức vươn tay giữ chặt cánh tay cậu ta.

– Tycen. Đừng đi vội, ai đi cũng đều nguy hiểm thôi. Tốt nhất nên đi cùng mọi người!

– Các cậu tự bàn bạc rồi đi cứu JayJay đi. Tôi phải đi trước. - Cậu ta hất tay tôi ra, giọng gấp gáp.

Tôi cau mày, cảm giác như có gì đó không ổn.

– Cậu đi đâu chứ? JayJay bị bắt cóc rồi, còn gì quan trọng hơn được nữa?

– Thea đi cùng JayJay. - Tycen gằn giọng. - Làm ơn, để tôi đi!

...Cái gì? Tôi sững người.

– Tại sao Thea lại đi cùng JayJay?

Tycen nhìn thẳng vào mắt tôi, sốt ruột như thể không còn thời gian.

– Cậu có thấy cô ấy trong lớp không? Cô ấy đã đến trường từ sáng, nhưng bây giờ thì không ở đây. Chắc chắn Thea đã đi theo đám bắt JayJay. - Cậu ta trả lời rồi chạy đi trước.

Tôi cắn môi, trong đầu hỗn loạn. Một mình JayJay bị bắt đã đủ khiến tôi lo muốn chết, giờ lại thêm Thea nữa...cậu ấy biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, vậy mà vẫn chạy theo? Lần trước đã dặn rồi mà.

– Đồ điên... - Tôi thì thầm, không biết đang nói về Thea hay chính mình. Cảm giác bất lực trào lên, khiến tôi chỉ muốn đập cái gì đó.

Lần trước tôi đã bảo cô ấy đừng làm mấy chuyện điên rồ, phải biết nói trước với mọi người. Nhưng giờ cô ấy có thể đang đối mặt với Ram và đám tay chân của hắn. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn lao ra ngoài ngay lập tức.

– Chúng ta đi thôi. Còn các cậu, ở lại đi, chúng ta sẽ giống như lần trước mang theo một nhóm viện trợ. - Keifer nói lớn.

– Mau lên.

Nhất định phải nhanh lên. Thea đang làm gì chứ?

-----------------------------------------------------------

Thea's POV

Biết vậy tôi đã nói trước với Tycen, cậu ta biết thì sẽ đi cùng tôi. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng mình có thể xử lí tình hình. Tôi cứ nghĩ có mấy chiêu kiếm đạo là đủ rồi. Nhưng mấy tên ở đây...ôi trời, chúng chẳng phải dạng vừa đâu!

Ban đầu tôi tưởng chỉ cần lẻn vào là sẽ tìm thấy JayJay dễ dàng. Nhưng chưa kịp chạy lên thì đã có mấy tên bước ra chặn đường. Tận mấy gã đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt hằm hằm, tay toàn gậy gộc và cây sắt.

Đông quá...còn trong kia nữa thì thế nào?

Tôi cắn răng. Tên Ram đúng là khốn nạn, chỉ cho lớp tôi đi bốn người, trong khi hắn chuẩn bị sẵn cả đám thế này. Chơi kiểu này thì còn gì đẹp nữa?

Tiếng kim loại chạm vào nhau chan chát, hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi lùi lại một bước, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bọn chúng còn đánh cả con gái sao? À, ừ, ngu gì mà không đánh, nếu không chúng đã chẳng bắt JayJay! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

Khoan đã...tôi đang đánh nhau với bọn họ mà. Đầu đúng là lằng nhằng.

Tiếng bước chân dồn dập bao quanh. Một tên vung gậy sắt phang thẳng xuống, tôi vội đưa tay chặn bằng cây gậy nhặt được. Cú va chạm nặng đến mức cả cánh tay tôi tê buốt, bàn tay gần như tuột khỏi cán gậy.

– Khốn... - Tôi nghiến răng, xoay người đập ngang. Gậy quất mạnh vào sườn tên đằng trước, hắn gập người lại, nhưng chưa kịp ngã thì một tên khác đã lao đến.

Nắm đấm của hắn hướng thẳng vào mặt tôi. Tôi vội cúi xuống, đấm ngược vào bụng hắn một cú thật mạnh. Đau rát nơi khớp tay, nhưng không kịp nghĩ nhiều - ngay lập tức lại có thêm một kẻ xông vào.

Tôi vừa né, vừa dùng gậy quơ loạn, chỉ mong giữ khoảng cách. Tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Đông quá...tôi không đánh một mình được nữa rồi.

– Thea! - Giọng ai đó hét lên làm tất cả quay ra nhìn.

Tycen!

– May quá... - Tôi lẩm bẩm, đôi chân như muốn khuỵu xuống vì mệt.

Cậu ta chạy đến từ phía sau. Tôi nhìn cậu ta, cảm giác như vừa trút được cả tảng đá trong lòng. Có hệ thống ở đây, tôi còn sợ gì nữa.

– Thêm một thằng nữa à? Cứ tới đây, bọn tao chơi hết! - Một tên đứng chắn trước tôi gằn giọng quát lớn.

Nhưng ngay lập tức, Tycen đã lao tới. Cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, lực mạnh đến mức tên kia ngã bật ngửa, gậy sắt văng ra.

– Đồ ngu! - Một kẻ khác hét lên, vung gậy nhắm thẳng vào Tycen.

Tôi không kịp hét cảnh báo, nhưng Tycen đã xoay người, né gọn, rồi đạp thẳng một cú vào ngực tên đó. Tiếng va chạm vang lên, hắn lăn xuống nền đất, rên rỉ.

Trời ơi, bá thật!

– Tycen. Sao cậu biết mà đến? - Tôi hỏi.

– Câm đi. - Tycen quát, giọng đầy cáu kỉnh.

– Cái g— - Tôi chưa kịp nói hết, một tên khác đã vung gậy nhắm vào đầu tôi.

Nhưng Tycen kịp chắn trước, tay không bắt lấy, giật mạnh khiến hắn loạng choạng. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, quật ngang một cú, gậy đập vào vai hắn, tiếng kêu vang lên rồi hắn ngã gục.

Hai tên khác đồng loạt lao tới. Tycen xoay người, tung một cú đấm vào cằm, đối thủ đổ rạp xuống. Tôi xoay lưng quét mạnh, gậy trúng chân kẻ còn lại khiến hắn khuỵu xuống.

Chỉ trong vài phút, cả đám nằm rên rỉ dưới đất, không còn sức mà nhúc nhích. Tôi thở hồng hộc, đôi tay run lên vì vừa sợ vừa mệt.

Đúng là nói không sai. Ai có hệ thống cũng bá thật. Bá thả gu.

– Haa... haa... xong rồi... - Tôi ngồi thụp xuống, lau mồ hôi.

Tycen nhìn tôi, giọng gằn từng chữ.

– Em nghĩ em là ai mà tới đây một mình! Muốn chết à? Em không có mồm hay là không biết dùng điện thoại để gọi?!

Tôi gãi đầu, từ từ đứng dậy. Nhưng thay vì cãi lại, tôi quay sang nhìn cậu ấy, thở hắt ra một tiếng.

– Đừng quát nữa. Chúng ta mau đi thôi. Ra chỗ cả lớp. JayJay nữa, mau lên.

Tycen lườm tôi một cái nữa, nhưng rồi cậu ấy thở dài, không nói thêm gì. Cậu ấy quay người, chạy về phía trước, ra hiệu cho tôi theo sau. Tôi cũng ngay lập tức chạy theo.

------------------------------

Hỗn loạn quá! Cả khu vực này như một cái bãi chiến trường! Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng hét khắp nơi. Đám người của Ram đang đánh nhau túi bụi với mấy người lớp tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Keifer vẫn đang ở giữa đám đông, vung tay đánh trả mấy tên côn đồ. Cậu ấy vẫn chưa chạy lên được chỗ JayJay. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao thẳng vào đám đông, né những cú đánh vung vãi quanh mình.

– Thea!

– Thea! Sao cậu lại ở đây?

– Thea cẩn thận!

Mấy người trong lớp có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Tôi không vội trả lời mà chạy ngay đến chỗ Keifer.

– Keifer! - Tôi gọi, giọng gần như lạc đi trong tiếng ồn.

Keifer không nghe thấy. Cậu ấy vừa hạ một tên, rồi lập tức lao lên cầu thang - chắc chắn là nơi Ram đang giữ JayJay. Không chần chừ, tôi chạy theo.

Tôi biết mình có thể làm vướng chân. Nhưng nếu chỉ có Keifer lên đó một mình, cậu ấy sẽ lại bị đánh! Và nếu JayJay thấy máu - cậu ấy có cái bệnh sợ máu kia - chắc chắn cậu ấy sẽ mất kiểm soát. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Giúp được gì, tôi sẽ giúp từng ấy!

– Keifer! - Tôi hét to hơn khi vừa đuổi kịp cậu ấy trên cầu thang.

Keifer quay phắt lại, mắt mở to, rõ ràng sốc khi thấy tôi.

– Thea?! Sao cậu lại ở đây?! - Cậu ấy quát, giọng vừa lo vừa giận.

Tôi chưa kịp trả lời thì hai tên canh cửa phía trên cầu thang nghe thấy tiếng động, lập tức lao ra, định đánh lén từ phía sau Keifer.

– Keifer, cẩn thận đằng sau! - Tôi hét lên, lao tới.

Keifer xoay người ngay tức khắc, vừa kịp giơ tay chặn cú đánh của tên kia. Cậu ấy một mình đánh nhau với hai tên kia. Tôi định lao lên giúp thì Keifer chặn lại.

– Vào trong tìm JayJay đi! - Cậu ấy quát, giọng gấp gáp. - Tôi sẽ vào ngay sau!

– Nhưng... - Tôi do dự.

– Nhanh đi, Thea! Hai tên này tôi lo được! - Keifer hét lên, vừa đẩy một tên ngã lăn ra đất.

Tôi gật đầu rồi quay người chạy vào trong. Tôi thấy JayJay rồi. Cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế giữa căn phòng trống. Hai tay cậu ấy bị trói chặt ra sau. Mặt JayJay tái nhợt, nhưng khi thấy tôi, mắt cậu ấy sáng lên.

– Thea! - JayJay gọi, giọng khàn khàn.

– JayJay! - Tôi hét lại, lao tới, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá.

Nhưng chưa kịp chạm vào dây trói, tôi bỗng cảm thấy tóc mình bị nắm chặt, giật mạnh ra sau. Đau vãi! Tôi suýt ngã ra sau, tay vung loạn xạ để giữ thăng bằng.

Ssibal. Hói mẹ đầu mất.

– Lại là mày à? Tao đâu cần mày ở đây! Keifer đâu?! - Giọng Ram vang lên, tức giận và đầy khinh miệt.

– Này! - Keifer chạy đến ngay sau đó.

Ram buông tóc tôi ra, quay sang Keifer với nụ cười nhếch mép. Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng chạy tới chỗ JayJay, quỳ xuống sau chiếc ghế cũ kỹ.

– JayJay, ổn chứ? - Tôi hỏi, tay vội vàng cởi dây thừng trói tay cậu ấy.

– Mình... ổn. - JayJay đáp, giọng yếu nhưng cố gắng mỉm cười. - Cảm ơn cậu, Thea.

Ở phía trước, tiếng đánh nhau của Keifer và Ram vang lên, tiếng gậy gộc va chạm chan chát. Bọn tôi muốn chạy tới giúp, nhưng Keifer phản đối

– Thea, JayJay, ở yên đó! Tôi lo được!

Tôi cắn môi, miễn cưỡng đứng cạnh JayJay. Nhưng chỉ trong vài giây, tình hình đã đảo ngược. Ram đã bắt đầu áp đảo Keifer. Một cú đấm trúng vai khiến Keifer lảo đảo, rồi một cú đá vào bụng làm cậu ấy khuỵu xuống.

JayJay không chịu được nữa. Cậu ấy nhảy lên, chộp lấy cây gậy Ram làm rơi lúc nãy, rồi chạy tới, đập mạnh vào lưng Ram. Tiếng "cạch" vang lên, Ram gầm lên đau đớn.

– Mày dám?! - Hắn gào lên. nhưng tôi không để hắn có cơ hội. Tôi nhặt một mảnh gỗ gần đó, quật thẳng vào đầu gối Ram, khiến hắn loạng choạng ngã xuống một bên.

JayJay và tôi vội chạy đến chỗ Keifer, quỳ xuống cạnh cậu ấy. Keifer thở hổn hển, máu rỉ ra từ khóe miệng. JayJay nhìn thấy, mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

– Keifer, cậu ổn không? - JayJay khóc nức nở, giọng run run.

– Bình tĩnh, Jay. Đừng khóc. Tôi ổn. - Keifer cố cười, tay lau nước mắt cho JayJay.

Tôi lôi khăn giấy từ túi ra, vội vàng lau máu trên mặt Keifer. Tôi không rõ JayJay nhìn thấy máu của người khác có sợ không nữa. Nhưng tốt nhất không nên để cậu ấy thấy .

Tôi cố làm nhanh, nhưng đúng lúc đó, Ram bất ngờ lao tới từ phía sau. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn túm tóc JayJay lôi ra sau rồi tát cậu ấy một cái thật mạnh.

– JayJay! - Tôi hét lên, cảm giác như máu dồn lên đầu. Tôi sơ ý quá!

Keifer lo lắng gọi JayJay rồi lập tức đẩy tôi ra rồi đứng dậy đánh nhau với Ram tiếp.

Máu chảy ra từ khóe miệng JayJay. Cậu ấy đưa tay định lau, mắt bắt đầu hoảng loạn. Không kịp nghĩ, tôi vội lấy khăn giấy, đặt vào chỗ máu, đồng thời đưa tay bịt mắt cậu ấy lại.

– Thea? Gì thế? -JayJay hỏi, giọng run run, tay cố gỡ tay tôi.

– Đừng nhìn, JayJay! Cậu ổn mà, cứ bình tĩnh! Mình đang lau máu cho cậu, đừng lo! - Tôi cố trấn an.

Keifer cũng vừa hất Ram ra. Cậu ấy quay lại nhìn chúng tôi, định tiến đến chỗ Jay. Nhưng tên Ram từ đâu đã rút một con dao ra lao tới.

Không được! sao ở đây hắn lại có dao chứ!

– Keifer! - Tôi và Jay đồng loạt hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com