Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Xe đạp và Đồn cảnh sát

Althea's POV

Ngay khi lưỡi dao của Ram sắp chạm vào Keifer thì một tiếng súng vang lên chói tai.

Pằng!

Một viên đạn sượt qua, trúng thẳng vào con dao làm nó văng ra khỏi tay Ram và rơi xuống mặt đất. Ram khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc quay ra phía nơi viên đạn bay đến.

Tôi, JayJay và Keifer cũng đồng loạt quay phắt lại. Ở phía cửa ra vào, hai viên cảnh đứng sừng sững, súng vẫn còn giơ lên. Không để Ram kịp phản ứng, họ lao tới, nhanh như cắt túm chặt tay hắn và kéo đi.

Tôi đứng ngây ra, miệng há hốc, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Sao lại có cảnh sát ở đây chứ?! Chuyện này trong phim không có cảnh sát xuất hiện. Tôi là người xuyên không, biết trước kịch bản, sao mọi chuyện lại khác đi? Tôi bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình rồi đấy.

Thôi kệ đi, dù sao mọi thứ cũng ổn rồi, không có ai nguy hiểm cả.

– JayJay. Mọi thứ ổn rồi. - Tôi quay sang nói với JayJay.

Nhưng nhìn lại thì cậu ấy đã chạy đến ôm chặt Keifer từ bao giờ. Keifer cũng ôm JayJay, rồi thì thầm gì đó an ủi.

Ôi trời! cảnh này đúng là tình cảm quá mức, tôi đứng ngoài đúng là như cái bóng đèn 1000W sáng chói! Để họ tình cảm vậy, tôi sẽ không phá đám đâu, ít ra thì tôi có thể giúp soi sáng tình yêu của họ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên dưới cầu thang. Mấy người lớp E đã đánh nhau xong rồi chạy lên đây, mặt mày hớt hải, ai nấy cũng đều lo lắng.

– Keifer. JayJay. Thea.

– Các cậu ổn không?

– Chúng tôi ổn! Các cậu ổn không?

– Ổn!

Không biết có ai giống không chứ riêng tôi để ý mấy người này đánh nhau xong đẹp trai hẳn. Nhất là Ci-N ấy, tôi để ý cậu ấy mãi luôn. Ci-N đánh nhau xong là thần!

Tôi đi tới chỗ mấy người trong lớp để nói chuyện. Vừa đi vừa kể lại chuyện lúc nãy.

Nhìn qua Yuri, thấy cậu ấy mặt mày lo lắng nhìn tôi. Tôi cũng bước tới vỗ vai cậu ấy mấy cái.

– Sao cậu lại ở đây vậy Thea? - Một người trong lớp hỏi.

Tôi chuyển sự chú ý qua bọn họ, nhưng chưa kịp trả lời thì Yuri đã hất tay tôi đang để trên vai cậu ấy ra. Tôi hơi sững lại nhìn cậu ấy, rồi đột nhiên Yuri vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Wtf?????

Cậu ấy ôm chặt đến mức tôi suýt nghẹt thở. Trời ơi, gì mà chặt dữ vậy cha?! Tôi cố đẩy cậu ấy ra, nhưng Yuri vẫn ôm.

– Cậu bị điên à Thea? Tôi đã bảo cậu có gì phải báo với mọi người mà! Lại còn tự ý đi vào đây một mình! Lỡ có chuyện gì thì sao?!

Ựa ựa...tôi khó thở quá! Không trả lời được.

– Ư…Yuri, thả ra…khó thở quá! - Tôi kêu lên, vừa ho vừa đập vào tay cậu ấy. - Tôi ổn mà, nhìn này, còn sống nhăn răng đây! Đã bị sao đâu!

Yuri cũng nhận ra rồi cậu ấy cũng từ từ lới lỏng vòng tay ra nhưng vẫn không buông hẳn.

– Xin lỗi...nhưng tôi lo cho cậu mà... - Cậu ấy nói nhỏ.

– Tôi không sao. Cảm ơn cậu. - Tôi cũng không giãy giụa nữa mà vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

Cảm giác Yuri thế này làm tôi bỗng nhớ đến cảnh này trong phim. Buồn thật ấy, trong phim là Yuri đánh nhau xong vì crush, lúc chạy lên lại thấy crush của mình ôm người khác. rồi đứng đó với ánh mắt buồn bã.

Nhưng giờ, Yuri đang ở đây, ôm tôi, và… khoan, crush của Yuri là ai nhỉ? Cậu ấy còn crush JayJay không? Hay là thật sự...

– Hèm hèm hèm...

– Lát về nhà rồi ôm có được không? Chúng ta nói chuyện đi.

– Này. Mau buông ra đi. Hai cậu tính làm gì ngay trước mặt bọn tôi đây.

– Bọn tôi còn không ôm mà. Hai cậu sao vậy? Có gì với nhau à mà tình cảm thế?

– Khai thật đi. Bọn tôi biết hết rồi đấy nhé.

Tôi buông tay khỏi người Yuri, chỉ mong cậu ấy hiểu ý mà buông ra, nhưng cậu ấy chỉ ngẩng lên nhìn tôi thì thầm.

– Chết rồi...lộ hết rồi, Thea. - Yuri cười.

Tôi làm vẻ mặt khinh bỉ đẩy hẳn cậu ấy ra. Lộ lộ lộ lộ lộ. Có gì đâu mà lộ, cũng chẳng có bí mật gì làm tôi chột dạ, nếu có thì có ai biết đâu. Nhưng nói chung là trên đời này, tôi chỉ sợ mỗi lộ hàng thôi.

– Thôi, đủ rồi, mấy ông tướng! Toàn suy diễn. Mau nói chuyện đi. Lẹ đi lẹ đi. - Tôi phẩy tay.

– Ai là người đã báo cảnh sát vậy? - Keifer lên tiếng đầu tiên.

Mấy đứa bọn tôi nhìn nhau, ai cũng lắc đầu.

– Không phải tôi. Chúng ta đánh nhau thì báo cảnh sát sao được.

– Bọn tôi phải hỏi ba người cậu mới đúng. Bọn tôi gặp cảnh sát chỗ cầu thang mà.

Tôi nhìn JayJay và Keifer đầy khó hiểu, ba người chúng tôi không ai làm cả. Tôi nhìn sang Tycen, cậu ấy cũng không biết. Lạ thật! Ai lại báo nhỉ?

Cả lớp tụ tập nói chuyện một lúc, cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng ai có câu trả lời. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi về. JayJay cần nghỉ ngơi, còn Keifer phải xử lý vết thương. Mấy đứa trong lớp E đi xuống trước, để lại tôi và Yuri đi sau cùng.

Vừa xuống đến chân cầu thang, tôi giật mình khi thấy một viên cảnh sát đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị. Ông ấy nhìn thẳng vào tôi.

– Cháu vui lòng đi theo bọn chú đến đồn cảnh sát nhé. Lúc nãy xử lý người kia, chú chưa kịp nói.

Cái gì?! Tôi hoảng hốt ngay lập tức, quay phắt sang Yuri, mắt mở to như muốn lọt ra ngoài. Yuri cũng nhìn tôi, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Đợi, đợi đã, chú! - Tôi lắp bắp, tay vung loạn xạ. - Cháu… cháu có làm gì đâu mà phải đến đồn cảnh sát?!

– Cháu cứ đi theo đi. Lát đến sẽ rõ.

Đến đó lâu lắm. Với lại tôi còn phải đi trả xe cho bà cụ nữa. Mà tôi có làm gì đâu. Thôi không sao, đi một lát rồi về. Cây ngay không sợ chết đứng.

---Đồn cảnh sát---

Tôi đi theo sau chú cảnh sát vào trong. Yuri đi cùng tôi, mặt mày căng thẳng, cứ như sợ tôi bị bắt thật. Tôi liếc cậu ấy, nháy mắt ra hiệu "bình tĩnh đi", nhưng chính tôi cũng đang hoảng muốn chết. Mình có làm gì sai đâu mà phải vào đồn chứ?!

– Cháu ngồi đi. - Viên cảnh sát lên tiếng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng hai chân run bần bật như thể đang chuẩn bị quỳ lạy cả đồn cảnh sát.

– Chú...chú ơi? Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? - Tôi dè dặt hỏi, giọng hơi lắp bắp.

Chú cảnh sát ngồi xuống đối diện, đặt một tập giấy lên bàn, nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa…hơi buồn cười?

– Cháu có nhớ số bố mẹ hay anh chị gì không? Gọi họ đến đây. - Chú nói, giọng bình thản.

Gọi bố mẹ á?! Tôi suýt nhảy dựng lên. Ở nhà giờ chỉ có anh Seron, mà nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ giết tôi mất! Làm sao đây? Làm sao đây?!

Tôi quay sang Yuri, mắt sáng lên khi nảy ra một ý. Tôi nắm tay cậu ấy, kéo sát lại, rồi quay sang chú cảnh sát.

– Chú ơi, đây là anh trai cháu! – Tôi nói, nháy mắt liên tục với Yuri mong cậu ấy hiểu ý.

Yuri hơi đơ ra một giây, rồi nhanh chóng nhập vai, gật đầu lia lịa.

– Đúng ạ. - Yuri cũng cười gượng đáp.

Chú cảnh sát nhíu mày, nhìn Yuri từ đầu đến chân. Mặt cậu ấy non choẹt, nhìn thế nào cũng chỉ như học sinh cấp ba. Tôi thầm cầu trời cho chú đừng nghi ngờ, vì nếu bị lộ thì chắc tôi tiêu đời!

– Được rồi. - Chú cảnh sát gật đầu, rồi quay sang gọi to. - Bà ơi, bà ra đây đi ạ!

Tôi đang thắc mắc thì một nữ cảnh sát xuất hiện, dìu một bà cụ bước ra từ phòng bên. Khoan…bà cụ này nhìn quen quen!

Đúng rồi, đó là bà cụ sáng nay tôi mượn xe đạp! Bà vừa thấy tôi, mắt sáng lên, lập tức bỏ tay nữ cảnh sát ra, bước thẳng đến chỗ tôi, rồi… bốp! Một cú gõ thẳng vào đầu tôi!

– Aaa… đau quá! - Tôi ôm đầu, kêu lên. - Bà ơi, sao bà đánh cháu?!

Bà cụ nhăn mặt, chỉ tay vào tôi, giọng đầy bực bội.

– Ai bảo sáng nay cháu lấy xe của ta! May mà ta bảo với mấy chú cảnh sát là cháu chỉ lấy nhầm xe, không thì cháu bị bắt vì tội ăn cắp rồi, con nhóc!

– Hả?! Là sao ạ? - Tôi há hốc miệng, đầu óc quay mòng mòng.

Chú cảnh sát chen vào, giọng hơi buồn cười.

– Sáng nay, khi cháu lấy xe của bà cụ, bà ấy đuổi theo một đoạn. Lúc đi ngang đồn, bà báo có người lấy xe, nên bọn chú đi tìm.

Tôi quay sang Yuri, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt…vừa sốc vừa muốn cười. Vậy là tôi là người gọi cảnh sát à?

– Cháu thật sự không cố ý đâu. – Tôi quay sang bà cụ, cúi đầu. -  Cháu xin lỗi bà, thật đấy! Cháu chỉ mượn xe vì gấp quá, cháu định trả mà!

Bà cụ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt đã bớt giận. Bà vung tay, giọng vẫn càu nhàu.

– Lần sau đừng có lấy xe của người khác nữa, nghe chưa? May mà ta tốt bụng, không thì cháu tiêu rồi!

– Cháu biết lỗi rồi ạ. Lần sau cháu nhất định không dám nữa đâu.

Chú cảnh sát cười nhẹ, chú cũng chỉ căn dặn và mắng vài câu. Nhưng chủ yếu là Yuri nghe để về dạy dỗ em gái. Còn tôi thì cứ mải nói chuyện với bà cụ.

--------------------------

Cuối cùng thì chú cảnh sát cũng thả tôi về. Chúng tôi đi bộ ra ngoài. Không khí mát mẻ cứ như mới ra tù ấy, chỉ tiếc là không có đàn em cầm bảng "Chào mừng chị đại trở về" đứng đón.

– Thea, cậu lấy xe của bà cụ thật à? - Yuri hỏi, giọng vừa tò mò vừa trêu chọc.

– Còn lừa chắc. - Tôi nhún vai, làm bộ bất cần. - Lúc đó tôi vội quá thôi. Tình huống nguy hiểm mà.

Yuri nhíu mày nhìn tôi.

– Cậu còn biết nguy hiểm cơ đấy. Lần sau nhớ nói với mọi người, đã nói đừng tự ý hành động rồi.

– Biết rồi mà. - Tôi bĩu môi.

Nói thì dễ, lúc đó gấp quá ai mà nghĩ được!

– Biết biết. Lần sau lại quên. Em hư lắm đấy, em gái.

– Hư gì chứ?! - Tôi lườm cậu ấy - Cái đó chỉ nói con nít thôi, em lớn rồi, anh trai!

Yuri bật cười, giơ tay xoa đầu tôi. Tôi liền hất tay cậu ấy ra, nhưng cũng không nhịn được cười.

– Giờ đi đâu đây, hay là chúng ta về thôi.

– Hay là tới nhà tôi đi. Tôi cũng muốn dạy dỗ em gái một chút. - Yuri nói.

Lại nữa, dạy dỗ gì chứ! Câu này nghe có vẻ bình thường mà sao tôi cứ cảm thấy bất thường thế nhỉ? Nghe cứ creepy ấy.

– Thôi, không cần đâu ông anh. Tôi ngoan như cún con rồi, không cần dạy dỗ gì hết! Về đi, trưa muộn rồi, đói muốn chết còn dạy dỗ.

– Ừ được rồi, cún con. Về thôi.

Tôi cũng không nói thêm gì rồi chúng tôi cùng đi về. Nói là chúng tôi nhưng ai về nhà nấy chứ không về chung một nhà đâu.

-----------------------------------------------------------

Sau cả buổi sáng điên rồ ngày hôm qua. Hôm nay cả lớp tôi lại trở lại cuộc sống bình thường. Buổi trưa tại lớp, mùi bánh kếp và tiếng ồn ào của đám sâu lớp tôi làm không khí sôi động hẳn lên.

– For you.

– Hãy mỉm cười lên nhé! - – Giờ đi đâu đây, hay là chúng ta về thôi.

– Hay là tới nhà tôi đi. Tôi cũng muốn dạy dỗ em gái một chút. - Yuri nói.

Lại nữa, dạy dỗ gì chứ! Câu này nghe có vẻ bình thường mà sao tôi cứ cảm thấy bất thường thế nhỉ? Nghe cứ creepy ấy.

– Thôi, không cần đâu ông anh. Tôi ngoan như cún con rồi, không cần dạy dỗ gì hết! Về đi, trưa muộn rồi, đói muốn chết còn dạy dỗ.

– Ừ được rồi, cún con. Về thôi.

Tôi cũng không nói thêm gì rồi chúng tôi cùng đi về. Nói là chúng tôi nhưng ai về nhà nấy chứ không về chung một nhà đâu.

---Buổi trưa ở trường---

– For you.

– Hãy mỉm cười lên nhé!

Eman đặt hai đĩa bánh kếp vừa làm trước mặt tôi và JayJay, lúc làm còn vẽ thêm hình mặt cười bằng sữa đặc, trông dễ thương vô cùng.

Ôi trời! Tính ra Eman đẹp trai, tinh tế lắm đó chứ. Trong khi tôi chả bị làm sao, vậy mà cậu ấy cũng chuẩn bị cho cả tôi. Tuyệt thật, tôi thích Eman rồi đấy. Cậu ấy lúc nào cũng biết cách làm mọi người vui lên, đúng là siêu nhân có khác.

Mái tóc gọn gàng, nụ cười sáng chói, thêm cái cách cậu ấy nháy mắt khi đưa bánh, đúng chuẩn soái ca phim tình cảm. Thea, tỉnh lại! đừng mê trai giờ này!

– Mỉm cười với chúng tôi nào. Hà hà hà hà hà...

– Các cậu ấy sắp cười rồi.

– Cảm ơn các cậu. - Tôi và JayJay nói.

– Này! Có đồ ăn rồi! - Keifer gọi.

Bọn họ cũng nhanh chóng lao tới lấy đồ ăn. Tôi và JayJay ngồi lại ăn bánh. Tôi nhìn qua JayJay rồi mỉm cười với cậu ấy.

– Cười tươi lên nào! Các cậu ấy có lòng thì chúng ta cũng nên có mồm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com