Chap 3: Chào lớp A
Althea's POV:
Chiếc xe sang chảnh đỗ ngay trước cửa biệt thự, lấp lánh dưới nắng sớm như thể đang quảng cáo cho một hãng xe nào đó mà tôi chưa đủ giàu để biết tên.
Anh trai tôi – mới xuất hiện chưa đầy 24 tiếng sau khi tôi xuyên – đang ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt thắt ngay ngắn , khuôn mặt điềm tĩnh không một gợn sóng. Tôi lén liếc anh, Ổn. không còn nhìn tôi với ánh mắt sát khí như lúc sáng, Tốt.
Trên xe, nhạc nhẹ bật lên. Không khí như đang giả vờ thân thiện. Tôi thì giả vờ bình tĩnh. Chứ thật ra trong lòng tôi đang muốn đánh nhau rồi, hồi nãy hừng hừng khí thế muốn làm nhiệm vụ thế thôi chứ giờ nghĩ lại thấy khổ quá ... Tôi không muốn học cái lớp A đấy đâu, lại còn xa lớp E nữa, hai lớp cũng chả có mối quan hệ tốt đẹp thì sao làm nhiệm vụ. Tôi muốn về quá, hay là bây giờ nhảy xuống khỏi xe nhỉ, mà lỡ chết luôn thì hồi sinh đi đâu giờ.
-Đừng có gây chuyện ở trường.
Anh bỗng lên tiếng, mắt không rời điện thoại.
Tôi khựng lại một giây, quay sang, chớp chớp mắt:
- Vâng, ủa mà em là người hay gây chuyện hả trời?
- Ừ.
Wow. Ok. Lạnh vậy luôn. Có chắc đây là anh trai ruột không vậy.
- mà tập trung học vào, cái môn toán cả em đấy, sao em không giống anh tí nào vậy?
- Đâu có đến nỗi chứ.
Tôi bất mãn đáp, trong kí ức của nguyên chủ thì điểm cũng đâu có đến mức như anh nói đâu.
- Em không thấy à, điểm số lúc anh đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp, còn em thì sao hả?
- Cũng cũng mà, tầm đứng ở....
Tôi giơ ngón tay ra đếm.
- Dưới gầm bàn.
Seron đáp lạnh tanh, Không chút thương tiếc.
Gì, anh nói vậy quá đáng lắm đó, ít ra đứng cuối lớp còn được ngồi trên ghế, này ở tận dưới gầm bàn. Mà tính ra nguyên chủ cũng giống mình ghê, học dốt toán.
Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía HVIS – ngôi trường mà tôi luôn mơ được đến khi xem phim để gặp 'yuri'. Tôi ép mình dựa vào cửa kính, nhìn khung cảnh ngoài đường lướt qua. Mọi thứ đều ý như trong bộ phim mà tôi xem…quen vãi nồi. Và còn thêm chút thân thuộc như đã đi qua nhiều lần.
Và giờ, tôi – Althea Claire – đang trên đường đến ngôi trường sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện cuộc đời tôi từ bây giờ.
Cổng trường HVIS đứng sừng sững trước mắt, nguy nga chẳng kém gì một khách sạn năm sao đội lốt trường học. Bên trong cổng là con đường lát đá trắng, hai bên là hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo như trong mô hình. Những học sinh đang đi bộ vào trường, ai cũng thần thái như bước ra từ tạp chí. Có người đang vừa đi vừa gọi điện đặt cà phê. Có người đang selfie. Có cả vài người mặc đồng phục nhưng đi giày hiệu còn đắt hơn học phí đại học.
Và rồi, tôi bước qua cổng.
Giống như bước vào một thế giới khác – nơi mà danh tiếng, tiền bạc và ngoại hình là ba môn học bắt buộc.
Tiếng bước chân tôi vang nhẹ trên mặt đá. Mỗi ánh mắt lướt ngang đều khiến tôi rùng mình lên một chút. Không phải vì sợ – mà vì tôi biết, mình là người lạ trong thế giới đã có sẵn kịch bản.
Phía trước là khu của các học sinh lớp A,B,C và D. Xem phim tôi đâu có để ý chỗ này nên biết mỗi đường vào lớp E, mấy lớp này có biết đâu.
Tôi hít sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi bước thẳng vào trong – cố giữ cho dáng đi không run dù tim đang đánh trống ầm ầm trong ngực. Tôi tiến lại chỗ hai học sinh đang đứng ở giữa toà nhà chính, ngay cửa.
- Hình như lúc vô trường Jayjay cũng hỏi lớp ở chỗ này thì phải.
Tôi lẩm bẩm rồi bước tới hỏi
- Này, xin chào.
Hai học sinh kia nghe tiếng thì nhìn tôi.
- Xin chào, bạn là học sinh mới sao? Cho chúng tôi xem thẻ đăng kí nhé.
Tôi rút thẻ đăng kí ra đưa họ, Sau một lúc, thái độ hai người kia niềm nở hẳn mà đưa lại thẻ cho tôi.
- Cậu học lớp A sao, tuyệt thật, lớp A là lớp tốt nhất trường chúng tôi đấy, cậu đi thẳng rồi vào lớp theo số ghi trên thẻ nhé.
Tôi gật đầu qua loa rồi đi theo chỉ dẫn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tốt nhất cái con khỉ, có mà lớp đáng ghét nhất thì có ấy, coi phim mà tức mấy đoạn của mấy người lớp đó ghê.
Khi tôi vừa tìm thấy lớp thì cũng là lúc vào lớp, giáo viên vào lớp trước và giới thiệu với cả lớp.
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới, cả lớp cùng chào đón bạn nhé.
Tôi bước vào lớp, đứng ngay ngắn trên bục giảng:
- Chào các cậu, tôi là Althea Claire Torres, mong mọi người giúp đỡ.
Tuy thái độ thân thiện là vậy, nhưng mắt tôi vẫn lén đảo quanh lớp như máy quét. Và đúng như dự đoán- có mấy gương mặt quen thuộc ở đây : Aries, Ella, Mica, Grace, Mykel, Kiko và cả... 'Bee Queen' Freya nữa.
Tôi bước về chỗ ngồi với tốc độ của một con người đang cố diễn cho tự nhiên. Cái kiểu bước mà vừa phải bình thường, lại vừa phải khiêm tốn mà vẫn toát lên khí chất học sinh chuyển trường bí ẩn ấy, nghe cũng ngầu ha.
Ngồi xuống chỗ ngồi, tôi thầm liếc quanh: Aries lạnh tanh ở bàn đầu, Ella thì đang nghiêng đầu nhìn tôi như thể đánh giá độ hợp vai. Freya… khỏi nói, nhìn tôi như tôi vừa dẫm lên đôi giày ruby mày đỏ của cô ta vậy.
Tôi ngồi im, cố gắng đừng thở mạnh. Nhưng rồi có một giọng nói vang lên bên cạnh:
- Này, cậu xinh thật đó, cậu vừa chuyển đến à?
Tôi quay sang. Là Ella hỏi, Ella mà cũng bắt chuyện trước cơ à?
– Ờ… mình là Althea. Mới chuyển đến, lớp A... ha ha… vui thật ha.
Cái quái gì vậy, sao tôi lại run thế chứ. Mà câu đó của tôi có khi còn gượng ép hơn cả cà vạt của seron sáng nay ấy, khó nuốt quá.
– Lớp A lúc nào cũng chào đón học sinh mới. Mình là Ella Dianna Hyun, gọi mình là Ella là được.
Ella cười nhẹ nhàng nhìn tôi
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Một giây sau, 1 người khác xuất hiện – một anh bạn cao to, tóc vuốt gel bóng loáng, bước tới vỗ vai tôi như thể đã thân từ kiếp trước, kiko đây mà.
– Chào cậu, tôi là Kiko. Có cần chỉ đường đi căn tin không?
Tôi suýt bật cười. Căn tin cái gì, có khi tôi còn biết chỗ đó hơn cậu nữa. Nhưng vẫn phải gượng gạo cười:
– A ha ha… nếu không phiền thì… chỉ giúp tôi với nha.
Tôi vừa định cắm mặt vào bàn thì Ella quay sang, giọng nhỏ nhẹ:
– Cậu quen ai trong trường này chưa ? Nếu chưa thì rất mong sau này chúng ta có thể làm bạn.
– Mình không quen ai cả… Chắc… sau này sẽ quen. Cảm ơn cậu.
Ella mỉm cười, nụ cười đúng chuẩn 'nữ thần', cô ta nhìn tôi như thể tôi là nhân vật phụ nào đó hoặc có khi còn chỉ là cameo sắp bay màu trong phim truyền hình dài tập ấy. Và tôi cũng phải ráng cười lại.
Tôi muốn đi về, muốn về thế giới cũ, không làm nhiệm vụ gì nữa đâu, gượng thế này làm tôi thấy cứ quê quá. Muốn khóc ghê.
" AI CỨU TÔI KHỎI CÁI CHỖ NÀY VỚI "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com