Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cầu cơ gặp cơ hạn

Althea's POV :

Chiếc xe lăn bánh vào cổng biệt thự, tôi ngồi trong xe yên lặng, may là xe ở nhà không có mùi chứ không tôi mà say xe rồi nôn ra thì có bán tôi đi cũng không đủ đền nữa chứ.

Xe tấp vào gara, xuống xe và đi vào biệt thự,  vừa bước vào sảnh thì mùi hoa nhài ấm áp đã bao trùm lấy tôi – mùi hương đặc trưng của căn biệt thự này. Lúc sáng, nó khiến tôi thấy xa lạ. Giờ đây, sau một ngày dài ở cái nơi gọi là "trường học nhưng nhìn như sàn diễn thời trang", mùi hương này... lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ.

-Thea, con về rồi à.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ ngồi ở đầu bàn ăn. Mẹ tôi – không, mẹ của nguyên chủ – vẫn trong bộ đồ lụa màu ngà, tóc búi cao, nụ cười nhẹ như sương sớm.

- Dạ, con mới về.

Tôi đáp, cố gắng giữ giọng không run. Không biết vì mệt hay vì… vẫn còn thấy xa lạ với gia đình này.

-Lại quên gỡ cà vạt rồi.

Một giọng nam trầm, rõ ràng, vang lên từ bên kia bàn.

Tôi quay đầu – là ba, dáng người thẳng tắp, áo sơ mi xắn tay, đang đặt tờ báo xuống. Ông  cười dịu dàng nhìn tôi.

-Ngồi ăn tối nào con gái.

Tôi khẽ gật đầu rồi bước lại bàn ăn.

Anh trai tôi – Seron đã ngồi sẵn. Vẫn cái gương mặt lạnh như sáng nay, nhưng khi tôi kéo ghế ngồi xuống, anh bất ngờ đặt một lý sữa ấm trước mặt tôi. Không nhìn, không nói. Chỉ là… đặt xuống.

Tim tôi khẽ giật một cái. Không vì hành động, mà vì tôi không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm nào ở nơi này.

- Buổi học hôm nay thế nào, em có mệt không?

Anh hỏi. Không nhìn tôi. Nhưng giọng trầm đều, không châm chọc như ban sáng.

Tôi hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:

-Cũng… bình thường thôi ạ.

Buổi sáng bị ánh mắt tò mò của mấy người trong lớp nhìn đã đủ gượng rồi, nhất là nhỏ Freya, mắt cô ta mà gắn tia laze là giờ tôi không còn bộ xương mà về luôn đó, nhìn gì mà nhìn dữ, bộ không thấy gái xinh bao giờ hả trời. Nói thật thì cũng khá mệt và căng thẳng...nhưng nghe được Seron nói thấy ấm lòng quá.

Mẹ tôi gắp đồ ăn vào bát tôi, dịu dàng như thể việc tôi là con gái bà từ trước tới giờ chưa bao giờ là điều gì kì lạ.

- Ngày đầu đi học là vậy đó. Không sao, từ từ rồi con sẽ quen. Cả nhà luôn ở đây với con mà.

Một câu nói đơn giản. Chỉ một câu thôi… mà tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi cúi đầu ăn cơm. Không nói gì thêm. Không hiểu sao… tôi thấy mình bắt đầu cảm thấy mình thực sự là gia đình, là con gái thực sự của họ, là em gái của Seron. Tôi đã dần quen với cảm giác này rồi...

----Sáng hôm sau-----

Hôm nay vẫn là một ngày đi học như bình thường, nhưng đối với tôi sẽ chẳng ngày nào bình thường nếu vẫn còn ở cái lớp A đó. Nói là nhiệm vụ cứu rỗi nam phụ mà đến cái mặt tôi còn chưa thấy thì cứu ai chứ.

Đi học đã chán, mà nay còn có thể dục nữa, nghe thấy thôi là muốn báo ốm, thật ra không phải tôi lười đâu, mà là vì....hôm nay tôi có một việc rất quan trọng tôi cần làm.

Khi cả lớp xuống phòng thể chất, tôi lén ở lại, ngồi ở một góc khuất, đèn trong phòng đã tắt, tôi liền lôi đồ nghề ra : bàn cầu cơ handmade bằng bìa cắt tông, bút viết và nến. (Tại cái bàn thật nó đắt nên vẽ ra chắc cũng linh, quan trọng là niềm tin mà).

Sau khi xếp đồ vào chỗ, tôi bắt đầu cầu nguyện, làm nghi lễ cầu thần linh, bởi vì tôi thật sự muốn trở về thế giới thực, tuy là đã đọc mấy bộ xuyên không cứu rỗi rồi nhưng mà đối với tôi, cứu rỗi nam phụ, thoát khỏi kịch bản bị kịch,....mấy chuyện đó có khi còn khó hơn thì vào Harvard khi mà tôi còn mắc kẹt ở cái lớp A này.

Chạm đáy tuyệt vọng, tôi quyết định chơi lớn: cầu cơ (thật ra thì mấy cách khác không biết làm).

- Các thần ơi, mong mọi người nghe lời thỉnh cầu của con, giúp con trở về thế giới thực: Diêm vương, Phật tổ, Sailor moon,...ai đang rảnh thì hiện về cứu con với, làm ơn nghe lời thỉnh cầu của con...

Tôi nhắm mắt, tay chắp lại, lẩm bẩm mấy câu học lỏm được lúc xem tiktok mấy năm trước, hỏi hỏi vài câu và làm mấy hành động tôi nghĩ  giống mấy người chơi cầu cơ mà tôi từng xem.  không khí hơi lắng xuống làm tôi có chút hồi hộp.

Đúng lúc này một giáo viên đang nghe điện thoại bước vào, vừa nhìn thấy tôi, mặt cô ấy bỗng tái đi, sốc đến mất mạng....wifi, trông như thấy tôi đang bị ma nhập ấy. Thấy cô hoảng loạn, tôi liền đứng dậy chạy đến định giải thích nhưng không may làm đổ luôn cái nến đang cháy, sáp nến chảy ra, rồi đổ luôn vô cái rèm cửa sổ.

PHỪNG !!

Lửa bùng lên nhanh hơn tốc độ não tôi kịp xử lý. Tôi hốt hoảng vớ lấy chai nước suối trong balo, tạt vào. Một tay giật rèm, một tay dập lửa. Trong lúc loạn xạ, tôi không để ý tóc mình vướng vào góc rèm.

Xèo xèo.... Cháy rồi . CHÁY RỒI !!

– AAAAAAAAAAAA!!!

Và thế là, 5 phút sau, tôi được nhân viên y tế đưa xuống phòng y tế với đuôi tóc cháy xém như bánh tráng nướng thất bại. Cô giáo hồi nãy cũng hoảng sợ mà ngất, thầy giám thì gọi gấp cả hiệu trưởng, anh trai tôi, và hình như có cả lính cứu hỏa? Lửa cũng có lớn lắm đâu? Hay là tại tôi 'hot' quá?

Tôi thở dài, bọc tóc bằng khăn lạnh. Kiểu này về lại bị ông anh trai sấy cho khô người, xong rồi ổng sẽ nói câu kinh điển "đã ngu toán còn ngu luôn cả biện pháp phòng cháy chữa cháy".

Tôi đang bối rối xem tóc của mình thì một bạn nam hớt hải chạy vào.

- Này, cậu có phải Torres của lớp A không ? Althea Claire Torres ?

Tôi gật đầu nhìn cậu bạn đó.

- Cô Reyalidad cho gọi cậu lên văn phòng nói chuyện.

Tôi đứng dậy, xong thật rồi, cái rèm kia chắc không có bảo hiểm. Tôi có nên trốn về quê không nhỉ?

Tuy hơi sợ nhưng dù sao vẫn phải đi nên tôi đi luôn, một phần tôi cũng mong là hôm nay có mỗi tôi phạm tội thì có thể nói chuyện riêng với hiệu trưởng chứ có thêm người ở đó thì quê lắm, à có thể có thêm anh soren nữa.

Đi dọc hành lang, mấy đứa xung quanh đó cứ nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ tôi cứ như tôi là 'tội đồ' vừa ném bom trường học ấy. Chắc tụi nó với mấy đứa lớp A cũng biết chuyện rồi. Muốn móc mắt tụi nó ra ghê.

Vừa bước vào phòng, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi nhìn quanh phòng, ngoài hiệu trưởng còn có 5 học sinh nữa, trời, tưởng được nói chuyện riêng chứ, đứng trước mặt nhiều như này quê quá. À mà giờ mới để ý, hình như có 3 người là lớp D tại tôi thấy thẻ học sinh, còn 2 người kia là lớp E. Ủa lớp E á, tôi nhìn sang hai người đó, há hốc mồm. Từ từ đã... tôi biết hai người này.

Jayjay. Keifer.

TRỜI ƠI. GẶP NHÂN VẬT CHÍNH Ở CỰ LY GẦN!! TÔI VỪA ĐƯỢC NHÌN THẤY NAM CHÍNH VÀ NỮ CHÍNH CỦA NGUYÊN TÁC!! FULL HD KHÔNG CHE. Trời ơi phấn khích quá, Nhưng sao tôi lại gặp trong tình huống này vậy trời !?

Vậy theo lí thì đây chính là tình tiết trong phim, đúng rồi, là tình tiết tập 4, vậy là mạch phim đến tập 4 rồi.

– Althea Claire Torres! Tới đây! -Giọng cô Reyalidad vang lên.

Tôi đơ mặt, mải nhìn nam nữ chính mà quên mất mình đang bị phạt. Hít một hơi dài, rồi ngoan ngoãn bước vào. Trong phòng giờ đây là tổ hợp của ba "tội đồ":

gây cháy nhẹ - thật ra cũng 'nhẹ' mà.
gây đánh nhau.
Và...đánh nhau chung.

- Tôi xử lí xong chuyện của các bạn này rồi, giờ đến lượt em, Althea.

- Học sinh Althea Claire Torres có biểu hiện không bình thường, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, có xu hướng mê tín dị đoan, phản khoa học, trốn học và...hơn hết là gây cháy tại lớp học.

- Althea, em nghĩ gì mà làm mấy cái này, em nên nhớ mình là học sinh lớp A đấy.

Cô thở dài xoa trán sau khi đọc tờ báo cáo.

Keifer nhếch mép liếc tôi, Jayjay nhìn sang bằng ánh mắt tò mò. Tôi thì muốn hóa thành khói theo mùi tóc cháy của mình mà bốc hơi khỏi thế giới.

Vì đã xử lí xong chuyện nên keifer, jayjay và mấy tên lớp D cũng nhanh chóng ra khỏi văn phòng, theo tình tiết phim thì bọn họ sẽ bị đình chỉ 1 tuần thì phải, chán ghê, mới gặp nam nữ chính được một chút mà.

- Ngồi xuống đi Althea

cô Reyalidad nói.

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống.

- Cô ơi, em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu.

- Không phải xin lỗi là xong đâu, Cô và bố em là bạn, bố em nhờ cô để ý em, mà em còn mới chuyển đến hôm qua, bây giờ em như thế này thì em nghĩ cô dễ dàng bỏ qua được à, bây giờ cô chỉ có thể xử lí em theo luật nhà trường thôi và cô cũng đã nói chuyện với anh trai của em rồi.

- Em Althea Claire Torres, vì vi phạm nên bị chuyển xuống lớp E của trường và bị đình chỉ 1 tuần, nghỉ ở nhà rồi kêu bố em chở đi khám tâm lí đi.

Thật á, tôi được chuyển xuống lớp E thật, vậy là có thể làm nhiệm vụ dễ hơn rồi, Tuy là sẽ bị mắng với bị nghĩ là có vấn đề tâm lí nhưng mà được chuyển xuống lớp E, được gặp Yuri là vui rồi. Nghĩ đến đây tôi không khỏi mỉm cười.

- Có gì vui sao em Althea ?

- À không ạ.

- Vậy thì về lớp đi, em sẽ nghỉ từ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com