Chap 8: Vì anh yêu em
Althea's POV
---Một lúc sau---
Tôi vừa nghe xong điện thoại cũng đúng lúc JayJay nói chuyện với Calix xong và chạy đi tìm Mica.
Tôi đến chỗ JayJay, có cả Keifer đang đứng đó.
- Sao rồi, ổn rồi chứ?
- Ổn rồi, cậu ấy chạy đi tìm Mica rồi.
- Thea, tôi với Jay đi theo Calix để bảo đảm cậu ấy an toàn khỏi Mykel.
Keifer lên tiếng.
Tôi nhìn JayJay. Cô ấy cũng gật đầu.
- Đúng vậy, Cậu có muốn đi cùng để xem không?
- Có chứ! tớ cũng—
Chưa kịp dứt câu, JayJay đã bị Keifer kéo đi mất. Hai người họ như hai cái bóng lướt ngang hành lang rồi mất hút sau dãy lớp.
Tôi đứng hình mất năm giây.
Gì vậy??? Còn tôi nữa mà?
Tôi cũng muốn hóng. Không đời nào tôi bỏ lỡ đoạn này. Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi thấy đám con trai ở cửa.
– CI-N! Đi hóng chuyện với tớ.
Tôi hét rồi chạy tới, giơ tay túm lấy cổ tay cậu ấy kéo đi.
Chạy mãi mới tìm được chỗ phù hợp. Tôi đứng lại, tay chống đầu gối thở hồng hộc. Mà sao Ci-N này trầm tính thế, bình thường cậu ta lắm mồm lắm mà.
Tôi ngẩng đầu lên, tim suýt rơi xuống dạ dày.
Bảo sao Ci-N lại im lặng, hoá ra không phải cậu ấy. Đó...
LÀ YURI.
Chết rồi. Chết tôi rồi.
- Cậu định làm gì?
Yuri hỏi, giọng lạnh lùng.
Mới hôm qua cậu ấy còn nghi ngờ tôi, giờ tôi lại kéo cậu ấy đi như này, liệu cậu ấy có nghĩ tôi bị điên không? Nhưng mà giờ này quay về thì Calix nói xong mất, sao bây giờ. Thôi kệ, xin lỗi cậu ấy rồi ở lại hóng luôn.
Tôi nhìn Yuri, cười trừ:
- Tôi định kéo Ci-N nhưng mà...kéo nhầm. Xin lỗi. Ý tôi là…con người ai cũng có lúc đúng lúc sai, biết tha thứ cho nhau là đức tính tốt mà. Với lại… giờ quay về thì tiếc lắm, hay là cậu ở lại hóng chung luôn đi…coi như tôi năn nỉ cậu đó, được chứ?
Yuri vẫn im lặng không nói gì. cậu ấy không có mồm à? kệ đi, im lặng là đồng ý rồi.
Tôi chả để ý nữa mà ngồi xổm xuống bám vào lan can hành lang để hóng chuyện. Thấy Yuri vẫn chưa ngồi xuống, tôi quay đầu lại kéo tay cậu ấy.
- Cậu ngồi xuống đi.
- Cậu đang ra lệnh cho tôi à?
- Trời ơi không phải, cậu muốn bị phát hiện à? Mau ngồi xuống đi. Mau lên.
Yuri đảo mắt rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xổm xuống cạnh tôi. Đúng là cái đồ khó ở.
Tôi quay lại chú tâm hóng chuyện. Đang vui đến phát rồ thì… ánh mắt tôi lỡ dừng lại phía hành lang bên kia.
Ở phía xa, bên góc hành lang… là JayJay và Keifer. Cả hai ngồi xổm sau hành lang nhìn về phía Mica và Calix, vừa lén nhìn vừa thì thầm, khoảng cách gần hơn tôi tưởng.
Tôi khựng lại.
Chết thật… Yuri đang đứng cạnh tôi mà.
Tôi khẽ liếc sang – đúng lúc Yuri cũng quay đầu theo ánh mắt tôi.
Không được.
Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy cảnh đó. Không phải lúc này.
Không hiểu sao tôi lại làm vậy, nhưng có thứ gì đó thôi thúc từ bên trong. Tôi giơ tay lên… nhẹ nhàng chạm vào má Yuri, rồi xoay đầu cậu ấy quay lại phía mình.
Cậu ấy hơi sững người.
– Cậu làm gì thế?
Yuri hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi tôi.
Tôi cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.
- kh-Không có gì đâu. Ờm...tôi sợ cậu nhìn ra chỗ khác thì không xem được Calix với Mica thôi.
Yuri nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi sợ cậu ấy sẽ hỏi tiếp, nhưng cậu không nói gì cả.
Cậu ấy im lặng...chỉ là... ánh mắt cậu dừng lại trên tay tôi – vẫn đang đặt trên má cậu.
Tôi vội vàng rụt tay về, tim đập thình thịch.
- À… xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào mặt cậu…
- Không sao.
Yuri đáp, giọng hơi khác thường ngày.
Lần đầu tiên – tôi thấy cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bình thường lại, tôi tiếp tục dán mắt vào Calix và Mica, tai tôi như muốn chạy luôn đến đó nghe.
Tức thật.
- Calix nói gì mà bé thế không biết, chả nghe được chữ nào lọt tai.
Tôi lẩm bẩm một mình.
- Anh là một thằng tệ bạc. Nhưng anh sẵn sàng thay đổi. Để tốt hơn. Vì em.
Tôi giật mình quay sang.
Yuri vẫn đang nhìn về phía Calix, giọng không nhanh không chậm, ánh mắt thì như thể... vừa đọc được cả tâm can người khác.
– Cậu biết đọc khẩu hình miệng à? Đó Là điều Calix nói với Mica hả?
tôi hơi nghiêng đầu hỏi.
- Là điều anh muốn nói với em. Vì anh yêu em.
Yuri quay sang nhìn tôi.
Tim tôi khựng lại.
Mất đúng một giây để tôi xử lý câu đó.
Và thêm ba giây nữa để nhận ra mặt mình… đang nóng lên thấy rõ. Chết rồi, tôi bị điên rồi.
- Cậu...cậu...
Tôi định nói mà cứ lắp bắp. Má, nhục quá. Cũng tại Yuri đã nhìn tôi rồi lại còn nói cái gì vậy chứ !!!
- Tôi đọc nốt. Cái đó cũng là Calix nói.
Yuri nói rồi quay lại nhìn về phía Calix và Mica.
................................................................................
Một sự im lặng kéo dài, nhưng im lặng giữa hai người là khác nhau. Yuri im lặng vì đang nhìn Calix và Mica. Còn tôi im lặng vì quê...quê muốn độn thổ.
VÃI LOL, TÔI TƯỞNG TƯỢNG RA CẢ ĐÁM CƯỚI RỒI ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG ?!
Vừa mới mừng hụt chưa được ba giây luôn đấy. Tôi thề, nếu lúc nãy mặt tôi đỏ thì chắc chắn vì nắng chứ không phải vì cái tên kia đầu đỏ lừ kia đâu. Với cả có khi nam thần tôi muốn cứu rỗi có khi không phải là tên này đâu.
Tôi cố nói một câu cho đỡ mất mặt:
– Ai mượn cậu đọc.
Yuri liếc tôi khẽ nhếch mép.
Bộ tưởng ngầu hả? Ừ, được lắm Yuri à... cứ ở đấy ngầu đi. Coi chừng tôi đó.
- Anh yêu em nhiều lắm Mica.
Tiếng hét của Calix làm tôi chú ý trở lại tạm quên đi sự nhục nhã lúc nãy.
- Anh yêu em nhiều lắm Mica.
Calix lại hét lên lần nữa.
Aaaa trời ơi, dễ thương vãiiiii.
Tôi gần như không ngồi yên được nữa, cứ đập đầu vào lan can vì quá kích động. Đôi mắt dính chặt vào Mica và Calix.
Tôi bật cười. Cảm giác như đang xem live một cảnh phim mà tôi từng nằm dài trong phòng tua đi tua lại hàng chục lần. Nhưng lần này, tôi được tận mắt thấy – được sống giữa khoảnh khắc ấy.
Tôi nghiêng đầu, cười khúc khích như thể chính mình vừa được tỏ tình.
Có lẽ... tôi vui còn hơn cả Mica nữa.
--------------------------------------------
Yuri's POV
Calix bỗng dưng đứng dậy hét lớn:
-Anh yêu em nhiều lắm Mica.
Tiếng hét vang vọng cả khu sảnh. Cậu ấy hình như rất quyết tâm để có thể ở bên Mica.
Tôi thì không quan tâm lắm đến Calix.
Tôi quay sang nhìn Thea.
Cô ấy ngồi đó, tay chống cằm, miệng cười toe toét, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Calix và Mica ở phía xa. Gió thổi nhẹ qua hành lang, làm tóc cô ấy khẽ bay. Một vài lọn vướng trên má, nhưng Thea chẳng buồn gạt đi, cứ ngồi đó, say mê nhìn về phía trước như thể đang sống giữa một bộ phim tình cảm ngọt ngào.
Tôi không biết từ lúc nào, nhưng hình ảnh - dáng người bé nhỏ mạnh mẽ luôn sẵn sàng chen chen vào giữa để bảo vệ bạn của mình. Dù Mykel trông rõ ràng không phải kiểu dễ đối phó, Thea vẫn giơ tay ra trước. Vẫn đứng chắn trước JayJay không do dự...cứ tua đi tua lại trong đầu tôi liên tục.
Tôi từng nghĩ cô ấy là loại người giả tạo – lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng người khác và cả việc cô ấy tiếp cận JayJay cũng là vì có mục đích.. Nhưng người giả tạo... không liều mạng như vậy...
Tôi thấy mình sai rồi.
Thea không giống bất kỳ ai.
Cô ấy tốt bụng, hơi trẻ con, hay làm quá mọi chuyện lên… nhưng chân thành. Rất chân thành.
Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi.
- Này, Thea.
Thea quay sang nhìn tôi, miệng vẫn đang cười vì Calix và Mica.
- Gì cơ?
- Xin lỗi, hôm đó tôi hơi quá lời khi nghi ngờ cậu.
Thea có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười:
- không sao, cậu không còn nghi ngờ tôi là tốt rồi.
Tôi định quay đi nhưng ánh mắt tôi vẫn dừng lại vì nụ cười ấy. Từng biểu cảm nhỏ của cô ấy, tôi đều để ý. Tôi không muốn…nhưng tôi lại nhìn. Tim tôi đập rất nhanh.
Tại sao vậy? Chẳng phải người tôi thích là JayJay sao?
Càng cố thuyết phục bản thân, lòng tôi lại càng rối.
Tôi không chắc điều gì đang xảy ra trong lòng mình nữa. Có lẽ đó chỉ là sự quý mến hoặc cảm kích vì cô ấy đã giúp đỡ JayJay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com