Chap 9: Cảm giác thuộc về
Althea's POV
Lại một ngày mới.
Hôm nay tôi quyết định đến trường sớm hơn một chút, phần vì muốn tận hưởng cái cảm giác yên bình hiếm hoi trước giờ vào lớp, phần vì... tôi thấy tâm trạng rất tốt.
Từ sau hôm Calix nói chuyện với Mica, cô ấy vẫn chưa đồng ý quay lại ngay. Nhưng hôm sau, chính Mica đã nhờ tôi và JayJay đưa thư cho Calix. Và rồi họ cũng trở về bên nhau.
Dù chẳng làm gì nhiều, nhưng tôi cũng thấy hơi tự hào một chút vì có góp phần bé bé vào việc đó.
Nhưng có lẽ, điều khiến tôi vui hơn cả... là Yuri.
Cậu ấy đã thôi nghi ngờ tôi. Không những thế, còn chủ động xin lỗi. Tôi thề luôn - cái người suốt ngày mang gương mặt như vừa mất sổ hộ khẩu đó... mà cũng có thể nhìn tôi, rồi nói lời "xin lỗi" nhẹ nhàng như vậy?
Cứ như đang mơ ấy.
Với lại tôi... cũng không dám nghĩ quá xa.
Cứ để mọi thứ trôi như vậy, bình yên một chút...cũng được rồi.
Bước vào lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình.
- Chào buổi sáng, Thea.
JayJay chọc nhẹ vào lưng tôi. Tôi cũng quay lại chào cậu ấy, vừa quay người, mắt tôi đã chạm mắt Yuri, tôi liền vội quay đầu nhanh về phía JayJay, thật ra thì tôi vẫn quê cái vụ kia.
- Chào buổi sáng, JayJay.
- Các cậu, cô giáo nhắc hôm nay có tiết thể dục, các cậu mau thay đồ rồi xuống phòng thể dục nhé.
Một đứa nào đó hét lên nhắc cả lớp.
- Thea, cậu có đồng phục thể dục chưa?
JayJay hỏi tôi.
- Tớ có rồi, tớ cũng học được 2 hôm ở lớp A nên được phát đồng phục rồi.
Có tiết thể dục tự dưng tôi lại nhớ đến lớp A, tiết thể dục đầu tiên đáng lẽ là tôi học với lớp A rồi nhưng mà hôm đó tôi lại còn trốn tiết nên chả được 1 tiết thể dục ra hồn.
JayJay đứng dậy lấy đồng phục từ trong balo ra rồi bước đến chỗ tôi.
JayJay vừa định gọi tôi đi thay đồ thì bọn con trai trong lớp đã bắt đầu cởi áo ngay trong lớp.
- Này, các cậu không thấy có con gái sao?
JayJay hét to khó chịu rồi quay sang thì thầm với tôi.
- Cậu đừng để ý, bọn họ vẫn thế đấy, lúc mình mới chuyển vào họ cũng làm vậy, kệ họ, chúng ta đi thôi.
JayJay khoác tay tôi định kéo đi nhưng tôi vẫn đang lạc ở thế giới khác mà đứng như trời trồng.
Tôi thề là định đi cùng JayJay rồi nhưng mà vừa quay đầu...tôi thấy nó.
Không phải UFO. Không phải ma cà rồng. Mà là body của Yuri.
Áo không có. Da thì trắng bóc. Còn cơ bụng kia là thật hả trời??? Sáu múi thiệt luôn hả???
Đường nét vai - cổ - tay - bụng nó liền mạch như thể Photoshop.
Tôi đơ. Không nghĩ. Không chớp mắt. Không thở nổi.
TRỜI ƠI CÓ BIẾT TÔI CHỜ CÁI LÚC NÀY LÂU LẮM RỒI KHÔNG HẢ?
Lúc trước tôi còn tiếc vì đã qua tiết thể dục đầu tiên rồi tôi mới xuyên vô không được xem cảnh này, sợ lần sau mấy bọn họ không thay đồ trong lớp nữa, may là lần này vẫn được thấy.
- Thea?
- Athea ?
- ALTHEAAA !!
Tôi giật mình muốn bay cả hồn. JayJay đang đứng ngay bên cạnh, tay quơ quơ trước mặt tôi như sắp tung bùa trừ tà.
- Cậu sao vậy? Sao cậu cứ đơ ra thế? Không lẽ...
Cô ấy liếc theo ánh mắt tôi hồi nãy rồi cười.
-Ồoooo... hiểu hiểu hiểu~
Tôi vội quay đi, giả vờ ho một cái cực kỳ thiếu tự nhiên.
- Có gì đâu, tớ...tớ đang ngắm thử lớp mình thôi.
- Thật à, thế có đẹp không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Đẹp như nào?
- Thì...cao, vai rộng, cơ bụng...
Ủa khoan...tôi ngẩng đầu lên...Ci-N đứng ngay đó từ lúc nào và đang hỏi tôi . JayJay với mấy đứa nữa thì đang ghé tai vô nghe.
Tôi chết đứng tại chỗ...
- Các cậu làm gì vậy?!
Tôi nói to.
- Làm gì mà gắt thế, tôi chỉ nghe cậu miêu tả lớp học của tụi mình thôi mà.
Ci-N chớp chớp mắt vô tội.
- Mà Thea, cậu nhìn thấy trong lớp mình cái ghế hay cái tường nào có vai rộng và cơ bụng thế?
Đứa nào đó hỏi tôi, mấy đứa xung quanh hồi nãy nghe cũng cười rũ rượi.
- Ý tớ không phải vậy. Chắc...chắc do ánh sáng nên tôi tưởng tượng ấy mà.
Tôi cười gượng gãi đầu.
- Thôi các cậu để cậu ấy đi thay đồ thể dục đi, sắp vào tiết rồi.
JayJay nói với họ rồi kéo tay tôi ra ngoài. May quá. Đội ơn JayJay, chính cậu đã cứu tớ khỏi kiếp nạn này.
- À mà Thea này.
JayJay hỏi tôi.
- Hả?
- Hồi nãy cậu ngắm cái gì thế?
Hồi nãy chưa đủ hả, giờ cậu ấy còn hỏi lại nữa.
- Là lớp học, lớp học đó.
Tôi kéo tay cậu ấy chạy đến phòng thể dục luôn, đứng thêm lúc nữa chắc cậu ấy hỏi thêm nữa quá.
Mọi người đã vào đầy đủ, tôi và JayJay chạy đến chỗ Ci-N và David đang ngồi. Tôi đến chỗ David rồi nói chuyện, JayJay thì ngồi bấm điện thoại.
Giáo viên kêu cả lớp chạy. Bỗng nhiên Ci-N giật điện thoại của JayJay rồi chạy đi, JayJay cũng đuổi theo, tôi và David cũng đứng dậy chạy cùng cả lớp.
Lớp A hôm nay cũng học cùng chúng tôi. Tôi nhìn sang bên đó, Kiko đang vẫy tay với tôi, tôi liếc tên đó không chào lại, học cùng có 2 hôm mà ngỡ thân từ kiếp trước ấy. Sau đó hắn cũng quay ra vẫy tay với cả JayJay, cô ấy cũng vẫy tay lại, JayJay đúng thật là bị cái khuôn mặt với giọng Mỹ của kiko mê hoặc rồi. Hắn mà không có cái vụ bỏ thuốc JayJay thì tôi cũng nghĩ hắn tốt rồi đó.
Chạy được một vòng JayJay bị Keifer ngáng chân ngã. Tôi đang định chạy đến đỡ JayJay thì cậu ấy đã ngáng chân lại làm Keifer ngã theo, đúng là nữ chính có khác, ngầu đét. Keifer nói gì đó với JayJay sau đó tiến đến gần cô.
- Chạy đi JayJay.
CI-N hét lên, Keifer bắt đầu đuổi theo JayJay.
Vui quá, sắp được xem cảnh hôn đầu tiên của nam nữ chính rồi. Mà khoan, tôi cần làm nhiệm vụ nữa mà.
Cứu rỗi Yuri không chỉ làm cậu ấy hết yêu JayJay mà còn giúp cậu ấy không đau khổ nữa đúng không.
Vậy thì cảnh này mình nhất định không để cậu ấy nhìn thấy. Nhưng làm gì bây giờ?
Ngay khi Keifer bắt kịp JayJay, tôi không nghĩ ngợi nữa mà chạy nhanh đến định che mắt Yuri (tôi bí quá rồi, không nghĩ được cách nào nữa). Vừa chuẩn bị chạm vào người cậu ấy thì...
BỤP!!
Tôi trượt chân ngã sấp mặt xuống đất. Không kịp che mắt cậu ấy.
Nhưng trong cái 'rủi có cái may', vì cú ngã của tôi, mấy người trong lớp quay ra nhìn, vì Yuri ở ngay đó nên cũng quay sang, vừa hay không nhìn thấy cảnh kia.
Felix gần đó chạy tới đỡ tôi dậy. Trời ơi ga lăng dữ, mấy nay cho cậu ấy đồ ăn cũng không phải điều sai.
- Cậu đi đứng kiểu gì thế, cẩn thận chút, cậu có bị thương không?
Một số người thấy tôi ngã cũng hỏi han tôi.
- Cảm ơn cậu, tớ không sao.
Tôi phủi bụi ở đầu gối rồi đứng thẳng dậy, Yuri vẫn nhìn tôi, chắc cậu ấy nghĩ tôi ngớ ngẩn lắm. Mà cậu ấy đã không đỡ rồi còn chẳng hỏi tôi lấy một câu nữa, rõ là đứng gần nhất. Kể cả không thân thì bây giờ cũng là bạn cùng lớp mà. Nhưng mà kệ, dù sao cậu ấy không thấy cảnh kia là tốt rồi.
- JayJay đi với anh.
Giọng nói của ai đó vang lên làm cả đáp chúng tôi quay ra nhìn. Là Aries, cậu ta đang làm gì vậy?
Ngay sau đó một màn giành giật như tình tay ba xuất hiện, giằng co qua lại, Keifer mạnh tay kéo hẳn JayJay vào lòng rồi hôn.
Rồi xong, giờ thì 'trong cái khó ló cái khăn' rồi đó, cú ngã hồi nãy trớt quớt luôn. Sao tôi lại quên mất cảnh này cơ chứ.
Tôi quay qua nhìn Yuri, tôi thấy đôi mắt cậu ấy khựng lại một nhịp. Là đau lòng à? Hay chỉ là chút hụt hẫng thoáng qua? Dù gì... tôi cũng không muốn cậu ấy phải nhìn thấy cảnh đó. Nhưng mà không làm được rồi.
Sau đó thì chuyện gì đến cũng đến, Keifer ăn ngày cú đấm thần sầu của JayJay. Cô ấy cũng chạy ra khỏi phòng thể dục. Tôi liếc Yuri một cái rồi cũng chạy theo JayJay.
- Jay. JayJay. Đợi chút.
JayJay mãi mới chịu đứng lại.
- JayJay, đợi tớ.
- Thea, sao cậu lại chạy theo tớ?
- Tớ biết cậu khó xử chuyện hồi nãy nên chạy theo xem cậu ổn không?
- Cái tên đó, hắn ta đúng là đồ khốn nạn. Cậu biết không, đáng lẽ ra tớ phải đấm mạnh hơn nữa.
- Thôi nào bớt nóng, dù sao cậu cũng được hôn trai đẹp mà.
Tôi cười hí hửng, định chọc cậu ấy đỡ tức. Ai dè...
- CẬU NÓI GÌ CƠ!?
JayJay gào lên làm tôi giật nảy mình.
- Ý tớ là... ít nhất thì Keifer cũng đẹp trai... đúng không?
- Đúng nhưng....không không có, hắn ta mà đẹp trai á? Còn lâu.
Tôi cười cười rồi vỗ vai JayJay.
- Coi như là vậy đi, vui lên nhé, hay là chiều tớ dẫn cậu đi chơi, đồng ý không?
JayJay nhìn trông vui hẳn rồi đồng ý.
Nhìn cậu ấy hết khó chịu là tôi vui rồi, mà cũng không chắc là cậu ấy có khó chịu không nữa. Nhưng mà tôi biết có một người khó chịu, Yuri. chắc cậu ấy vẫn đang trong phòng thể dục. Hay là chiều rủ cả cậu ấy đi nhỉ? Có cả JayJay mà thể nào cậu ấy cũng đi.
---Buổi chiều---
Đúng như đã hẹn thì chiều nay tôi cùng với JayJay sẽ đi chơi. Với lại cũng may khi tôi rủ thành công cả Yuri....Ci-N, David, Keifer, Felix, Rory, Drew, Denzel, Calix, Mica (là Calix rủ), Blaster, Eman, Mayo, Kit, Josh và Edrix. Ờm...cả lớp luôn rồi. Tại tôi rủ có hai người mà mấy đứa kia cứ đồ theo nên tôi để đi cùng luôn. Tình bạn mười mấy người hơn tình bạn ba người mà.
Cả buổi sáng bàn luận thì chiều nay bọn tôi chốt đi công viên giải trí, tại thấy nhiều người đi chỗ này với tôi cũng muốn đi nữa. Vừa đến cổng công viên, mấy đứa lớp tôi đã hú hét như ngáo đá.
- Các cậu, ai trả tiền vé đi còn vào chơi.
- Sao cậu không trả đi, ở đây mà kêu người khác trả.
- Đúng đấy, trả đi trả đi.
Bọn họ cứ cãi nhau qua lại rồi...chuyện kinh hoàng nhất xảy ra. Bọn họ quay sang nhìn tôi.
- Thea, cậu rủ bọn tôi mà, cậu trả tiền đi.
- Thea xinh đẹp, trả tiền đi mà.
- Thea ơi, Thea, bao chúng tôi đi mà.
- Bao tôi đi, tôi có thể để cậu hẹn hò với tôi một ngày cũng được.
Đứa nào vậy trời?
Bọn họ cứ hú hét kêu tôi bao tiền vé mà tận 19 đứa chứ có ít đâu, kể cả nhà nguyên chủ giàu nhưng dùng tiền của nguyên chủ nhiều tôi cũng thấy kì mà.
- Các cậu tự trả đi.
JayJay lên tiếng.
Ci-N này giờ im im kì lạ bỗng dưng lên tiếng.
- Cậu ấy rủ nhưng mà các cậu cũng có thể từ chối mà, với lại là tự các cậu muốn chơi mà. Tự trả đi, đàn ông con trai lớn rồi còn nhờ con gái trả nữa.
Cậu ấy đến đứng đối diện rồi tự dưng cầm 2 tay tôi lên, tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. Ci-N chớp chớp mắt.
- Tớ nói các cậu ấy tự trả rồi, giờ cậu trả cho tôi thôi được không? Tớ nhỏ tuổi nhất trong lớp nên chưa có lớn mà. Thea nhé.
Từ đâu Felix cũng chạy tới cầm tay áo tôi, mặt làm vẻ đáng thương.
- Thea, đừng thiên vị mỗi Ci-N, tớ cũng là em bé của cậu mà.
Giờ đi xin người ta bao mà cũng có cách như này nữa hả? Nhưng tôi thấy mình bắt đầu mềm lòng rồi, hai cậu ấy dễ thương vãi. Đứng thêm tí nữa chắc ghi luôn tên hai cậu ấy vào di chúc quá.
- Thea, đừng thiên vị hai cậu ấy.
- Thea.
- Tớ sẽ bao các cậu.
Tôi vừa dứt câu thì cả lớp đã hú hét điên cuồng. Felix với Ci-N thì ôm chặt tôi làm tôi sắp tắc thở vỗ vỗ vào tay hai cậu ấy để nông ra.
- Các cậu vào trước đi, tôi đi trả tiền vé.
Mấy đứa trong lớp như lũ kéo vào trong công viên giải trí. Tôi lê thân xác khổ sở đi đến quầy vé. Phải gọi xin tiền Seron mới được.
Bỗng nhiên Mica và JayJay chạy đến bên cạnh tôi.
- Thea, sao cậu không từ chối, cậu nói là
được mà.
JayJay nói.
- Không sao, lâu lâu lớp đi chơi với nhau tớ bao cũng được mà, cùng lắm thì lần sau tớ không trả tiền nữa.
JayJay và Mica lấy tiền của mình ra đưa cho tôi.
- Tớ trả phần của tớ.
- Tớ cũng trả phần của tớ với Calix.
Tôi từ chối rồi trả lại tiền cho các cậu ấy.
- Tớ nói là tớ bao rồi mà, các cậu không cần làm vậy đâu.
- Cầm đi Thea.
Mica dúi tiền vào tay tôi.
- Không cần mà.
Tôi quay người chạy đi luôn tới chỗ bán vé, đứng thêm nữa hai cậu lại bắt tôi nhận tiền.
Trả tiền vé xong, tôi cũng chạy vào công viên, JayJay với Mica đang chờ tôi. Tôi chạy đến khoác tay hai cậu ấy rồi ba đứa cùng đi chơi với cả lớp.
Mấy tên hăng hái kéo cả nhóm vào Nhà
Gương, miệng cười gian:
- Đứa nào tự tin đẹp trai hơn tớ thì vào đây đi.
Và rồi...
Cốp!
Một cái trán đập thẳng vào gương vì tưởng là lối ra. Mấy đứa trong lớp gục xuống cười như mất trí, trong khi "nạn nhân" vẫn còn choáng, mặt méo như bị photoshop lỗi. Đứa khác thì cứ đi vòng vòng ba lần vẫn quay lại đúng cái chỗ cũ.
- Ê ê, tao trong gương đẹp trai quá nè.
- Đấy là biển quảng cáo, mày điên à.
- Đau vãi, đứa nào để cái gương ở đây thế.
- Thế mày đang đi cái gì thế?
Ra khỏi Nhà Gương chưa kịp thở, đã có đứa hét lên:
- Đi tàu lượn siêu tốc đi!!!
- Thôi tớ mới ăn no...!
- No thì cầm túi nilong lên.
- Đứa nào không chơi thì thừa nhận là yếu đi nhé.
Và thế là chưa đầy 5 phút sau, tiếng hét to như muốn làm rụng tàu siêu tốc, xen lẫn tiếng... xin lỗi vì lỡ nắm tay người ta. Có đứa còn khóc ròng:
- Thôi tao không muốn chơi nữa đâu.
- Tớ mà rớt dép trên tàu là xác định chân trần về nhà ha.
- Tao rơi cả tóc giả rồi, bỏ chân ra tao tìm.
Sau đó thì cả lớp tiếp tục quét sạch mấy trò chơi ở công viên giải trí, chơi cả nhà ma. Mà nhà ma ở đây không đáng sợ lắm. Ci-N còn lôi cả một con ma ngồi xe lăn ra ngồi lên đùi nó rồi để mấy đứa kia đẩy xuống để trượt, vừa trượt vừa hát "Let it go" như bị Elsa nhập. Con ma thì trông xanh xao như sắp nôn, tôi nghĩ Elsa mà nghe chắc cũng trốn vô góc niệm phật.
Cuối ngày, ai cũng rũ rượi như bị vắt chanh, tóc tai bù xù, giọng khàn đặc vì cười và hét. Nhưng ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh như kiểu "mệt gần chết mà vẫn muốn chơi tiếp" nhưng mà bọn này phá quá, vào chơi nữa chắc người ta đuổi về. Cả lớp cùng chụp ảnh chung, tôi cũng để ý thấy Yuri có vẻ đã vui lên, vậy là tốt rồi.
JayJay vừa ăn que kem cuối cùng vừa khoe tấm ảnh chụp dìm mà cậu ấy cố tình chụp Keifer lúc ở trong nhà ma.
- Ê, xóa đi! Mặt tôi đang nhắm mắt mà!!
Keifer khó chịu giật điện thoại JayJay.
- Đẹp mà! Giống kiểu "cảm xúc thật" ấy.
- Hay là... cậu vẫn nhớ nụ hôn lúc sáng của tôi nên giữ ảnh để ngắm tôi.
Keifer lại tiếp tục trêu, JayJay thì ngại ngùng chửi cậu ta.
Cả nhóm phá lên cười. Kit đang ôm bụng vì trò tàu lượn, Ci-N mỏi chân do đi quá nhiều, Keifer thì vẫn cãi nhau với JayJay - nhưng mà tôi biết, ai cũng đang vui lắm. Và tôi cũng thế.
Tôi ngồi xuống băng ghế đá ở khu đậu xe, ngửa đầu nhìn trời rồi thở phào. Từ lúc xuyên vào đây đến giờ... đây chắc là ngày đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi đây, được vui, được cười, được la hét mà không phải đề phòng hay giấu giếm gì. Tôi cũng vui vì cảm giác được vui chơi cùng bạn bè, ở thế giới thực, tôi cũng không nhớ rõ thời đi học của tôi lắm, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi không có bạn, lại còn bị bắt nạt vì mấy lí do ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay...tôi đã được trải nghiệm cảm giác có bạn là như thế nào.
Và cảm giác đó... khiến tôi muốn ở lại lâu hơn một chút.
Dù tôi vẫn nhớ lý do mình đến đây. Dù tôi biết nhiệm vụ là "cứu rỗi Yuri khỏi số phận cũ". Nhưng nếu hỏi tôi, ngày hôm nay có đáng không? Có đáng để tôi mệt lả vì cười, vì chạy, vì hét trong nhà ma và bị đau bụng do ăn quá nhiều không?
Tôi sẽ nói là: đáng chứ. Đáng từng phút một. Nếu sau này có biến mất khỏi thế giới này... ít ra, tôi đã từng có một ngày như thế này để nhớ.
Sau đó từng người trong lớp ra về. Dần dần... chỉ còn tôi. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ. Trễ rồi mà vẫn chưa có ai tới đón. Tôi gọi cho anh Seron nhưng không bắt máy. Hình như bị kẹt xe hay gì đó.
- Vẫn chưa có người đón à?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại - là Yuri.
Cậu ấy đứng đó, tay đút túi, ánh chiều tà phản lên mặt khiến cậu trông... hiền hơn hẳn thường ngày.
- À... ừm... chắc đang kẹt xe, tôi đợi thêm chút nữa.
Yuri nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
- Vậy tôi đợi cùng.
- Hả?
- Trời sắp tối rồi, đứng một mình nguy hiểm. Tôi không phải kiểu người để bạn bè gặp nguy hiểm.
Tôi hơi đơ ra. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn mức cho phép. Không phải vì sợ, mà vì... cậu ấy đang đứng cạnh. Lúc nào cũng vậy, Yuri cứ bình thản như chẳng có gì, nhưng một câu nói ra lại khiến tôi muốn bùng nổ nội tâm.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Mở lên tôi thấy tài khoản vừa cộng thêm tiền. Là Seron gửi à? Không phải, Số của Seron khác mà? Ai lại gửi cho tôi, hay là lừa đảo, tôi xem mấy vụ lừa đảo chuyển tiền rồi đến đòi kêu bồi thường ở trên mạng khá nhiều rồi, không biết có phải không nữa.
- Cậu nhận tiền chưa?
- Tiền á, là...cậu chuyển khoản cho tôi à?
- Ừ, tiền vé hôm nay.
- Cậu khách sáo quá, tôi nói là tôi bao mà.
- Tôi là con trai, không bắt con gái trả tiền. Với lại tôi cũng không muốn làm em bé của cậu.
Ờ.....
- Cậu chuyển nhiều quá rồi, tiền vé một người không đến mức này đâu.
- Tôi trả cho cả lớp.
- Gì chứ, cậu không nhận nhưng mà tôi cũng hứa bao họ rồi, cậu làm như thế lại mang tiếng tôi tính toán với lớp.
- Thế thì coi như tôi trả tiền ăn, bình thường cậu mang đồ ăn cho lớp.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Ngồi thêm một lúc lâu nữa nhưng tôi vẫn không thấy ai đến đón.
- Cậu về trước đi Yuri, muộn rồi.
- Cậu muốn tôi chở về không?
Tôi chờ câu này nãy giờ đó.
- Thật hả, có phiền cậu không?
- Nếu phiền thì tôi đã không hỏi.
Hí hí. Hôm này đúng là một ngày may mắn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com