0.00
mùa thu, cái mùa ẩm ương của năm. Lúc nắng, lúc thì mưa râm rỉ mãi chẳng ngớt.
hôm nay, trời mưa to không ngừng, gió thổi ngoài trời như muốn thổi bay vạn vật để trái đất chỉ còn một hình khối trống rỗng.
jane chẳng biết làm gì vào cái ngày vừa mệt mỏi vừa chẳng có sức sống như vậy cả. Nằm cả ngày trên giường, rồi dọn dẹp lại nhà cửa.
cái gác trên tầng đã lâu chẳng ai đụng tới, có lẽ màn nhện đã giăng kín lối vào, vì thế jane quyết định dọn dẹp cái nơi đầy chứa chan hoài ước ấy.
căn phòng ấy vẫn vậy, không quá lớn nhưng chẳng gọi là nhỏ. khung ổ khoá cũng rỉ sét hết cả, cánh cửa cũng khó khăn để mở ra hơn.
jane đứng trước căn phòng ấy, lấy một hơi thở thật sâu, cố gắng chẳng rơi nước mắt, mở cửa rồi dọn dẹp thật kĩ càng.
jane nhìn thấy một chiếc hòm màu đen lớn, đặt ở góc phòng bên cạnh đống gỗ đổ nát. jane nhớ ra cái hòm đó rồi, đó là chiếc hòm đựng những cuốn sách của dew, những cuốn sách mà khi trước dew rất thích đọc lúc rảnh rỗi.
cô nhớ mấy cuốn sách đó, chúng không bắt mắt, nội dung cũng chẳng muốn thú vị, là về kinh doanh và y học thực sự nhàm chán.
mở chiếc hòm ấy ra, bụi từ chiếc hòm ấy khiến jane phải ho mấy cái, có lẽ nó đã quá lâu chẳng ai mở ra rồi.
trong ấy là một đống sách về y học và kinh doanh. mỗi cuốn sách đều được đánh dấu kĩ càng, phủi mấy lớp bụi dính trên bìa, trông nó giống như một cuốn sách mới mua vậy. có lẽ chủ của nó giữ gìn nó kĩ lắm đấy.
jane phủ bụi từng cuốn sách, tất cả đều là những cuốn sách nặng trĩu và nhàm chán, đọc một chữ cũng nhức đầu không thôi.
nhưng có một cuốn sách khá kì lạ, không có nhãn, không có tiêu đề, chỉ là một màu đen, đó là cuốn sách cũ nhất, các trang đều đã lấm màu cũ kĩ.
trang đầu tiên, chẳng có gì cả, một tờ trắng đã ngả vàng, và một dòng chữ bé tí bên góc phải cuốn sách "dew jirawat"
à,đây không phải một cuốn sách gì cả, một cuốn sổ của dew, có thể là về dew hoặc về một thứ gì đó do chính dew viết.
lật trang thứ hai, chẳng có chữ gì cả, một tấm hình, tấm của cả hai. tấm hình được chụp khi em và dew đang đi du lịch ở đại hàn. cái ảnh mà em đang cười tươi rói nhìn vào máy ảnh còn dew thì nhìn em.
em làm mất cái ảnh này vào cái hôm em bị móc túi, em luôn để tấm ảnh đó trong túi nhưng mà em lại mất chiếc túi và cả tấm ảnh quý giá đó.
thật may, em lại được nhìn thấy bức ảnh ấy lần nữa, nhớ thật đấy. tấm ảnh bạc màu đi không ít, không bám bụi nhưng lại bám một mảng đầy kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com