Chương 13: Hai thế giới song song
Chiều hôm ấy, Freen ra hành lang ban công tầng 506, tay cầm điện thoại vừa gọi xong. Chị hít một hơi thật sâu, nhìn sang căn hộ 505 bên cạnh. Tối nay, Becky chắc chắn sẽ ôn bài xong và ra ban công như mọi hôm.
Chị mỉm cười nhẹ, tự nhủ:
"Được rồi, hôm nay sẽ chỉ chào hỏi bình thường thôi..."
Không lâu sau, Becky xuất hiện, tay cầm ly sữa nóng, bước ra ban công. Ánh mắt cô vô tình chạm Freen, tim khẽ nhói. Freen hạ giọng:
"Chào em... hôm nay học muộn à?"
Becky giật mình, nhấc cốc sữa lên, hơi ngại:
"À... dạ, hôm nay nhiều bài quá. Chị... chị khỏe không?"
Freen mỉm cười dịu dàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
"Chị ổn... Cũng bận công việc cả ngày."
Hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt thoáng chạm, nhưng không ai hé lộ bí mật đã biết. Không gian ban công bỗng trở nên ấm áp lạ thường, gió nhẹ thổi qua, hòa với mùi sữa nóng và hương cà phê thoang thoảng từ ban công tầng 506.
Becky nhỏ nhẹ, vừa cười vừa nói:
"Hôm nay... trời mát thật. Ra ban công một chút cũng dễ chịu."
Freen gật đầu, mắt lấp lánh, giọng dịu dàng:
"Ừ... đúng là mát."
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng cười, không nhiều lời, nhưng nụ cười ấy chứa đựng cả một thế giới: sự gần gũi, hồi hộp và bí mật riêng.
Chỉ một vài phút ngắn ngủi, nhưng cả Freen và Becky đều cảm nhận được một cảm giác lạ lùng: họ đã biết nhau, nhưng vẫn chưa thổ lộ. Mỗi lần trò chuyện, mỗi lần gặp nhau ngoài đời đều trở thành một trò chơi tinh tế, vừa hài hước, vừa dễ thương, vừa ấm áp.
Khi ánh nắng chiều tắt dần, Becky ôm ly sữa, quay vào trong. Freen đứng lại một lúc, mỉm cười, tự nhủ:
"Được rồi... lần này là lần đầu, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều lần nữa."
Khoảng cách một bức tường mỏng chưa bao giờ vừa gần, vừa xa, vừa bí mật, lại vừa ngọt ngào đến vậy.
——-
Buổi sáng hôm sau, Becky ôm chồng tài liệu bước ra khỏi nhà. Hành lang sáng sớm yên ắng, chỉ có tiếng giày cao gót nhịp nhàng từ phía 506.
Freen vừa khóa cửa, vừa chỉnh lại túi xách. Thấy Becky, chị khẽ gật đầu:
"Đi học à?"
Becky ôm tập sách, cười nhẹ:
"Dạ. Còn chị đi làm hả?"
"Ừ." – Freen đáp gọn, nụ cười chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Becky nhìn theo, tim khẽ rung, cảm giác vừa xa cách vừa gần gũi.
⸻
Tối hôm ấy, trong game, nhân vật Thỏ bông trắng xuất hiện, khoác giáp sáng lấp lánh. Becky lập tức bật mic, giọng reo vang:
"Chị Thỏ! Mấy hôm nay em tưởng chị bận quá không vào nữa chứ."
Bên kia, Freen khẽ cười, giọng nhỏ đi một chút:
"Ừ... bận chút việc. Nhưng chị về rồi đây."
Sói Xám lập tức chen vào:
"Ha! Cuối cùng chị Thỏ bông trắng cũng chịu xuất hiện. Chị biết không, mấy hôm nay chỉ có em với Rái cá nhỏ gánh team thôi, cực lắm luôn."
Becky bật cười:
"Anh nói quá, có anh mà em cũng đỡ buồn. Nhưng mà... có chị Thỏ thì vui hơn nhiều."
Câu nói ấy khiến Freen thoáng sững lại, bàn tay trên chuột hơi chậm đi. Một cảm giác ấm áp, khó diễn tả trào dâng trong lòng.
⸻
Hôm sau, Becky lại tình cờ gặp Freen trong thang máy. Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng chuông báo tầng vọng lại. Becky mím môi, thoáng nghĩ: Liệu có phải chị... chính là Thỏ bông trắng? Nhưng cô chỉ dám liếc nhìn, rồi cúi đầu cười nhẹ.
Freen thì đứng yên, khóe môi cong lên một nụ cười kín đáo. Chị biết em đã nghi ngờ, nhưng chị sẽ không nói. Bí mật này... còn muốn giữ thêm chút nữa.
⸻
Tối đến, trong game, cả bốn người lại tập hợp. Sói Xám vẫn nói cười ồn ào, Mèo Ú Nắng pha trò. Chỉ riêng Thỏ bông trắng và Rái cá nhỏ, thỉnh thoảng lại im lặng vài giây, như đang chia sẻ một bí mật mà không ai khác hiểu được.
Ngoài đời, căn hộ 505 và 506 chỉ cách nhau một bức tường. Trong game, hai nhân vật lại kề vai sát cánh. Hai thế giới ấy đan xen, song song, khiến trái tim cả hai vừa hồi hộp, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com