Chương 15: Rất vui
Đêm hôm ấy, trời Bangkok oi bức hơn mọi ngày. Becky vừa học xong, đôi mắt mỏi nhòe vì mấy trang tài liệu dày cộp. Cô rót cho mình một ly sữa nóng, rồi mở cửa bước ra ban công cho thoáng.
Cánh cửa kính khẽ "kịch" một tiếng. Becky ngẩng đầu — và bắt gặp một dáng người quen thuộc nơi ban công sát bên.
Freen đang tựa vào lan can, tay cầm lon nước ngọt mát lạnh. Gió đêm thổi qua, cuốn tóc cô bay nhẹ, lòa xòa trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khựng lại. Không còn là màn hình game, không còn là tai nghe — chỉ còn hai con người thật, trong cùng một nhịp gió, một ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong căn hộ.
Becky ngượng ngập, khẽ hỏi trước:
"Chị... chưa ngủ ạ?"
Freen quay sang, nụ cười dịu dàng nở nơi khóe môi:
"Ừ. Chị vừa làm việc xong, ra hóng gió một chút. Còn em?"
"Em... học bài. Mệt quá nên ra uống sữa cho dễ ngủ."
Giọng Becky nhỏ, nhẹ như sợ người bên cạnh nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Freen chống tay lên lan can, hơi nghiêng đầu nhìn cô bé nhà bên:
"Lúc trước, chị hay nghe tiếng em cười trong phòng. Giờ mới biết... em cười dễ thương thật đấy."
Becky suýt sặc sữa, vội che mặt bằng chiếc ly, lí nhí:
"Chị... đừng trêu em."
Freen bật cười, tiếng cười mềm và trong, hòa với gió đêm. Một lúc sau, cô ngẩng nhìn lên bầu trời rải sao, chậm rãi nói:
"Em biết không, chị từng nghĩ... nếu một ngày rái cá nhỏ ở ngay bên cạnh chị thì sẽ thế nào."
Tim Becky khẽ thắt. Cô mân mê thành ly, hỏi nhỏ:
"Vậy... giờ chị thấy sao?"
Freen quay sang, ánh mắt chan chứa ánh sáng lấp lánh:
"Thấy rất thật. Và... rất vui."
Câu nói ấy rơi nhẹ giữa không gian, tan vào tiếng xe xa xăm dưới phố.
Hai người đứng cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường, một làn gió mỏng — nhưng lại thấy nhau gần hơn bao giờ hết.
Becky cúi đầu uống nốt ngụm sữa, nụ cười nho nhỏ lén nở nơi khóe môi.
Còn Freen thì lặng im — khẽ nghiêng vai, để gió mang theo mùi sữa thoảng ngọt, cùng nụ cười của cô bé phòng 505, trôi mãi vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com