Chương 19 - Giảng viên Sarocha
Giảng đường sáng nay đông hơn mọi khi. Sinh viên cao học tấp nập, tiếng nói chuyện râm ran, mùi cà phê thoang thoảng hòa với không khí nghiêm trang.
Becky chọn một chỗ gần cửa sổ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn dư âm của buổi sáng.
Cô mở laptop, gõ linh tinh vài dòng ghi chú, rồi lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc Freen quay sang mỉm cười trong xe.
"Trùng hợp thật."
Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu, khiến Becky chẳng tập trung nổi.
Một nhóm sinh viên phía trước ríu rít:
"Nghe nói hôm nay có giảng viên mới về khoa đó."
"Nghe bảo là người từng đi giảng ở nước ngoài, đẹp mà khó gần lắm."
Becky nghe lỏm, khẽ nhíu mày. "Chắc lại một người nghiêm khắc nữa đây."
Cô thở dài, rút bút ra, chống cằm đợi.
Rồi cánh cửa giảng đường bật mở.
Tiếng giày cao gót vang nhịp nhàng trên nền gạch. Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa — Becky cũng ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Freen bước vào.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, váy bút chì đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh mà sáng.
Không phải "chị hàng xóm", không phải "Thỏ Bông Trắng", mà là Giảng viên Sarocha Chankimha – người mà Becky vừa được phân nhóm học hướng dẫn.
Becky chết lặng.
Ngón tay đang cầm bút run lên khẽ, tim đập nhanh đến mức cô phải nín thở.
Freen đặt tài liệu lên bàn giảng, quay người lại, nụ cười nhẹ như gió:
"Chào các em. Tôi là Freen – giảng viên phụ trách môn Quản trị chiến lược truyền thông. Rất vui được gặp mọi người."
Cả lớp xôn xao.
Chỉ riêng Becky là không thốt nổi lời nào. Trong đầu cô như vừa nổ tung – hình ảnh "chị thỏ bông trắng" ngồi trong game, hình ảnh người hàng xóm 506 trao lon Coca đêm qua... tất cả trộn lẫn thành một mớ cảm xúc vừa ngượng, vừa khó tin.
Freen lia mắt nhìn quanh lớp, đến khi dừng lại nơi hàng ghế cạnh cửa sổ.
Một giây thôi.
Ánh nhìn ấy đủ khiến Becky biết: chị ấy đã nhận ra mình.
Freen không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong thoáng chốc, Becky thấy trong mắt chị có thứ gì đó mềm đi — như một lời chào thầm kín giữa hai người đã biết nhau ngoài đời.
Suốt buổi học hôm ấy, Becky ngồi thẳng như tượng. Mỗi lần Freen bước qua, mùi hương quen thuộc lại phảng phất khiến cô nghẹn ngào.
Cô nhớ đêm hôm qua, nhớ lon Coca lạnh, nhớ giọng nói trầm ấm gọi "rái cá nhỏ".
Còn giờ đây, người ấy đứng trước bục giảng, xưng "tôi", gọi "các em".
Khoảng cách chỉ một bàn học, nhưng sao lại xa đến thế.
Giờ nghỉ giải lao, Becky vội vã đứng dậy, bước nhanh ra hành lang. Cô cần hít thở, cần trấn tĩnh. Nhưng vừa ra khỏi cửa, tiếng gọi trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
"Becky."
Cô khựng lại, quay đầu. Freen đang đứng ở cửa lớp, ánh mắt dịu mà sâu:
"Em có vẻ bất ngờ nhỉ?"
Becky lúng túng, môi mấp máy:
"Chị... chị là giảng viên của em thật ạ?"
Freen gật, môi cong nhẹ, ánh nhìn vừa nghiêm vừa như muốn cười:
"Ừ. Còn em... vẫn là rái cá nhỏ của chị, đúng không?"
Tim Becky như vỡ tung. Cô không biết nên giấu mặt hay bật cười. Cảm xúc dồn lại trong lồng ngực – vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp, vừa... không biết nên gọi người trước mặt là "giảng viên Sarocha" hay "chị Thỏ" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com