Chương 23: Đừng tắt đèn quá sớm
Buổi chiều, mưa rào bất chợt.
Becky ngồi trong nhà, laptop mở sẵn trên bàn, mà đầu óc vẫn lơ lửng đâu đó giữa lớp học buổi sáng.
Câu nói của Freen cứ vang lên mãi trong đầu:
"Tôi vẫn thấy đèn phòng em sáng đến tận khuya đấy."
Chỉ một câu, mà khiến tim Becky như tan chảy.
Thì ra không chỉ mình cô lén nhìn sang ban công nhà chị...
Becky khẽ cười, cầm ly nước lạnh nhấp một ngụm, rồi mở game.
Nickname "Rái cá nhỏ" sáng lên, màn hình hiện dòng chữ: Thỏ Bông Trắng đang online.
Cô ngập ngừng vài giây, rồi gõ tin nhắn:
Rái cá nhỏ: "Chị Thỏ... hôm nay có mệt không ạ?"
Thỏ Bông Trắng: "Ừ, cũng hơi mệt. Còn em?"
Rái cá nhỏ: "Em thì... chắc ổn. À mà... chị có hay nhìn sang phòng 505 không đó?"
Phía bên kia, Freen khẽ bật cười. Cô đang ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc sơ mi trắng sau giờ lên lớp, tóc còn ướt vì mưa. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím:
Thỏ Bông Trắng: "Ủa, sao em hỏi vậy?"
Rái cá nhỏ: "Thì... có người bảo nhìn thấy đèn phòng em sáng tới khuya."
Thỏ Bông Trắng: "Vậy à? Người đó chắc quan tâm em lắm nhỉ."
Becky mím môi, cười khẽ, rồi đáp liền:
Rái cá nhỏ: "Ừ, người đó... hình như thích để ý người khác quá.
Thỏ Bông Trắng: Thích để ý... nhưng chưa chắc dám nói ra."
Câu trả lời ấy khiến Becky khựng lại.
Giọng Freen trong tai nghe trầm, mềm như nước, mỗi chữ như chạm vào khoảng yên tĩnh trong lòng.
Becky chống cằm, đáp lại:
"Vậy thì... nếu người đó biết em cũng đang để ý lại thì sao?"
Freen im lặng vài giây, rồi nói rất khẽ, như một lời thú thật vô tình:
"Thì chắc người đó sẽ không ngủ nổi mất."
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài.
Không còn ranh giới giữa "chị Thỏ" và "cô Freen", cũng chẳng còn khoảng cách giữa hai ban công 505 – 506.
Một lát sau, Becky giả vờ hỏi:
"Chị Thỏ này... nếu em học với một người nghiêm lắm, nhưng ngoài đời lại dịu dàng thì chị nghĩ sao?"
Freen nghiêng đầu, đáp chậm rãi:
"Chắc người đó đang cố tỏ ra nghiêm thôi. Để che việc mình quan tâm quá mức."
Becky khẽ cười, nhìn màn hình sáng trước mặt:
"Vậy nếu em bảo... người đó là chị thì sao?"
Phía bên kia, Freen sững vài giây. Cô không trả lời ngay, chỉ bật một icon: 🐰💗
Câu trả lời im lặng nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.
———
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất.
Bên trong hai căn hộ sát nhau, hai người con gái ngồi trước màn hình, cách nhau một bức tường — nhưng lại nghe thấy cùng một nhịp tim.
Becky ngẩng đầu nhìn ra cửa kính. Ở ban công đối diện, ánh đèn ấm vàng của căn 506 vẫn sáng.
Cô khẽ nói trong lòng, không bật mic, chỉ để bản thân nghe:
"Chị Freen... đừng tắt đèn sớm quá nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com