Chương 27 - Nếu chị không phải giảng viên
Đêm đó, Becky về đến căn hộ 505 khi trời đã khuya.
Thang máy phản chiếu gương mặt cô nhợt nhạt sau một ngày dài mệt mỏi. Cửa phòng khép lại, căn hộ nhỏ chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống tập tài liệu chưa kịp mở.
Becky rót một ly nước, vừa định ngồi xuống thì điện thoại rung khẽ.
Màn hình sáng lên — Freen.
Tim Becky chợt đập mạnh.
Tay cô run nhẹ khi mở tin nhắn. Một dòng duy nhất, không dài, nhưng khiến tim như bị ai bóp chặt:
"Nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"
Becky chết lặng.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hàng chữ cứ mờ dần vì nước mắt dâng lên trong mắt.
Một câu hỏi tưởng nhẹ, nhưng nặng đến không thở nổi.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước ra ban công. Ngoài kia, trời lặng như tờ. Ban công 506 vẫn sáng đèn, bóng Freen thấp thoáng trong ánh vàng mờ ấm.
Chị cũng đang đứng đó — hướng về phía này.
Becky hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng tim vẫn đập thình thịch, bàn tay siết chặt lan can.
Cô muốn trả lời. Rất muốn.
Muốn nói rằng "Em thích chị rồi, thích đến mức chẳng còn biết làm sao để dừng."
Nhưng rồi, lý trí kéo cô lại.
Khoảng cách giữa "giảng viên" và "sinh viên" vẫn như một bức tường vô hình.
Chỉ cần cô bước qua, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Becky với tay lấy điện thoại. Dòng chữ hiện lên trong khung chat — rồi bị xóa đi, viết lại, lại xóa, mấy lần như thế. Cuối cùng, cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn:
"Chị hỏi vậy... là để thử em sao?"
Mấy phút sau, tin nhắn đến.
"Không. Là thật lòng. Nhưng có lẽ chị không nên hỏi."
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn ánh sáng của hai căn hộ sát nhau, song song — như hai ngôi sao biết rõ mình đang ở gần, nhưng không thể chạm.
Becky ngồi xuống giường, ôm gối. Trong đầu cứ vang mãi một câu, nhỏ thôi mà đau đến nghẹn:
"Nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"
Câu hỏi ấy lặp lại, lặp lại.
————
Căn phòng 505 im lặng đến mức Becky nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, và cả nhịp tim mình lệch một nhịp. Cô tựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn lên trần, trong lòng như có một khoảng trống vừa bị mở ra — sâu và rối loạn.
Câu hỏi ấy... đâu chỉ là lời nói. Nó là thử thách. Là giới hạn. Là nỗi sợ bị tổn thương từ cả hai phía.
Điện thoại lại rung.
"Chị không đợi câu trả lời đâu. Chỉ muốn biết... em có từng nghĩ đến chuyện đó không?"
Becky siết chặt lon Coca đã nguội, đến mức méo mó.
Nước lạnh chảy ra tay, nhưng cô chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác nóng rát ở ngực.
Freen — người phụ nữ từng mỉm cười mỗi khi thấy cô đứng ngoài ban công.
Freen — người hay gửi tin nhắn hỏi "Em ăn chưa?" như thể đó chỉ là thói quen.
Và Freen — người mà Becky luôn cố né tránh bằng lý do "chị ấy là giảng viên của mình".
Nhưng giờ, khi dòng chữ kia xuất hiện, Becky biết... mọi rào cản cô dựng lên đều bắt đầu lung lay.
Cô gõ một dòng rồi lại xóa. Gõ nữa rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, Becky đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước ra ban công.
Phía bên kia, căn hộ 506 tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ từ cửa sổ phòng khách.
"Chị đang nghĩ gì thế, Freen..." — Becky khẽ thở ra, lời nói như tan vào gió đêm.
Một lúc sau, đèn trong 506 bật sáng. Rồi tắt. Rồi lại sáng.
Cứ như ai đó cũng đang đứng đó, chần chừ, không yên lòng.
Becky cười nhạt — nụ cười đau và bất lực — rồi mở điện thoại.
"Nếu không phải vì chị là giảng viên, thì chắc em đã thích chị thật rồi."
Cô ấn gửi.
Chưa đầy năm giây sau, dấu "đã xem" xuất hiện.
Rồi... không có gì nữa.
Căn hộ hai bên vẫn im lặng.
Chỉ còn những suy nghĩ cứ cắn xé trong đầu Becky: Lẽ ra đừng nói. Lẽ ra đừng trả lời. Lẽ ra đừng để tim mình rung lên như thế.
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, ào ào ngoài cửa kính. Becky khẽ tựa đầu vào tường, nhắm mắt, lẩm bẩm:
"Em ghét chị thật đấy... vì sao lại làm em rối thế này..."
Bên kia, Freen ngồi tựa ghế, nhìn dòng tin ngắn ngủn trên màn hình mà lòng như có lưỡi dao xoáy sâu.
Cô mím môi, đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi khẽ cười — nụ cười chua chát mà yếu ớt.
"Nếu chỉ là 'đã thích', thì chị phải làm sao đây, Becky..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com