Chương 29 - "Người đứng giữa ánh nhìn"
Từ sau buổi hôm đó, Becky cố gắng tránh Freen thật.
Không còn những tin nhắn lúc nửa đêm, không còn những lần đứng ngoài ban công cùng cốc sữa và lon coca, không còn "chị Thỏ Bông Trắng" hay "rái cá nhỏ".
Chỉ còn lại giảng viên – sinh viên. Một ranh giới mảnh như tơ, nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Cô vẫn đến lớp đều đặn, vẫn ghi chép, vẫn đáp lại khi được gọi, nhưng ánh mắt thì luôn lẩn tránh. Freen nhận ra điều đó — rõ hơn bất kỳ ai khác.
Chị không nói gì. Chỉ im lặng, như thể đang cố giữ lấy chút cân bằng cuối cùng giữa lý trí và thứ tình cảm đang lớn dần mà đáng lẽ không nên tồn tại.
Rồi một ngày, một người mới xuất hiện.
Anh ta tên Phum, giảng viên trẻ vừa được điều chuyển từ khoa khác đến trợ giảng cho Freen.
Thân thiện, năng động, giọng nói trầm ấm và luôn mỉm cười.
Ngay buổi đầu tiên, anh chủ động ngồi cạnh Freen, bắt chuyện một cách tự nhiên đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ hai người thân nhau lắm.
Becky ngồi hàng ghế sau, thấy hết.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lần Freen nghiêng người lắng nghe — dù chỉ là phép lịch sự thông thường — cũng khiến tim cô nhói.
Giờ ra chơi, Becky ngồi trong căn-tin, nhìn về phía xa nơi Freen và Phum đang trao đổi tài liệu.
Anh ta nói gì đó, Freen bật cười — nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng khiến Becky muốn quay đi.
"Không phải việc của mình."
"Chị ấy có quyền thân với ai chị ấy muốn."
Cô tự nhủ, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, còn bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Tối hôm đó, Becky không vào game.
Cô ngồi ngoài ban công, lặng im nhìn sang phía 506. Căn hộ tối om. Không tiếng gõ bàn phím, không giọng nói quen thuộc vang lên gọi "rái cá nhỏ".
Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống lan can.
Freen cũng ngồi bên kia, trong phòng làm việc. Màn hình laptop mở dở, chưa kịp tắt. Tin nhắn từ Phum hiện lên:
"Mai tan học, đi uống cà phê nhé? Tôi biết một quán có view rất đẹp."
Chị không trả lời.
Bàn tay di chuyển vô thức, mở cửa sổ — nhìn sang căn hộ bên cạnh. Ánh đèn 505 vẫn sáng, thấp thoáng bóng dáng Becky đang ngồi ôm gối, lặng lẽ như đang giấu một cơn sóng ngầm trong lòng.
Một lát sau, tin nhắn khác hiện lên, từ Becky:
"Chị Freen... hôm nay đừng ra ban công nha. Trời đang mưa."
Chỉ thế thôi. Một câu quan tâm giản đơn, nhưng khiến Freen khựng lại thật lâu.
Chị đặt điện thoại xuống, tựa trán vào mặt bàn, khẽ cười — nụ cười buồn đến lặng người.
"Em tránh chị, nhưng vẫn lo cho chị à..."
Ngoài trời, mưa rơi trắng xóa.
Giữa hai căn hộ, có hai người cùng ngồi lặng — một người đang học cách quên, một người đang học cách không bước tới.
Và ở đâu đó, một người thứ ba vẫn mải mê nhìn vào Freen, chẳng biết rằng có một trái tim khác đã lặng lẽ tan vỡ chỉ vì một nụ cười của chị.
———
"Chị Freen, nếu em không là sinh viên của chị... liệu em có được ghen như bây giờ không?"
Becky viết dòng đó trong nhật ký, rồi xóa đi trước khi kịp lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com