Chương 37 - Chị chưa từng quan tâm ai như em
Đêm Bangkok mưa lất phất.
Becky nằm cuộn mình trên sofa, trong đầu vẫn quanh quẩn những hình ảnh ban chiều: Freen cười, nhận quà từ Phum; tin đồn lan khắp trường; ánh mắt người ta nhìn cô và Heng với vẻ tò mò.
Cô tưởng mình đã chai lì với những tổn thương nhỏ, nhưng hóa ra chỉ cần một nụ cười của Freen với người khác cũng đủ khiến lòng cô tan nát.
Cốc "cốc" khẽ vang lên.
Becky giật mình. Đã hơn mười một giờ đêm.
Cô bước ra, tim đập mạnh, linh cảm mách bảo người bên ngoài là ai.
"Becky, mở cửa đi. Là chị."
Giọng Freen khàn nhẹ, ướt mưa.
Becky đứng chết lặng sau cánh cửa.
Cô không dám mở. Không dám nhìn vào người mà mình đã cố né tránh suốt nhiều ngày qua.
"Em không mở à?" — Freen nói khẽ, giọng dịu đi, gần như cầu khẩn.
"Chị chỉ muốn nói chuyện... một chút thôi."
Becky vẫn im lặng.
Cánh cửa mỏng như giấy, mà sao lại thấy nặng đến thế.
"Em với Heng..." — Freen dừng lại, hít sâu — "là thật sao?"
Câu hỏi ấy xuyên qua lớp gỗ, chạm thẳng vào tim Becky.
Cô cười nhạt, đáp lại bằng giọng nghẹn:
"Người ta nói sao, chị tin vậy đi."
"Chị hỏi em, Becky."
"Còn chị?" — giọng Becky cao lên, run rẩy — "Chị với thầy Phum thì sao?"
Freen sững lại. Tiếng mưa ngoài ban công rơi đều như xé lòng.
"Em thấy rồi đúng không..." — Freen khẽ nói — "Nhưng đó không phải là..."
"Không phải là gì hả chị?" — Becky cắt lời, nghẹn ngào —
"Không phải là quan tâm sao? Không phải là chị cười với người ta, nhận quà người ta sao? Còn em... em chỉ đi ăn với bạn, mà chị lại hỏi kiểu đó?"
Một khoảng lặng dài.
"Chị..." — Freen định nói, nhưng Becky đã tiếp lời, giọng run như sắp bật khóc —
"Chị có người quan tâm rồi. Em hiểu. Em đâu cần chen vô nữa."
Câu nói rơi ra, như một nhát dao đâm ngược vào cả hai.
Freen khẽ dựa trán vào cánh cửa, giọng nghẹn đặc:
"Em nghĩ... dễ dàng vậy sao?"
Becky cắn môi, nước mắt trào ra.
"Chị là giảng viên. Em là học trò. Chị có Phum. Còn em thì... chỉ là đứa rối rắm chẳng biết mình được phép đứng ở đâu. Chị nói xem, em phải làm gì để hết đau?"
Bên ngoài, Freen im lặng rất lâu.
Rồi chị nói, khẽ thôi, nhưng từng chữ như đang run:
"Chị chưa từng quan tâm ai như em."
Câu nói khiến Becky chết lặng.
Nhưng khi cô định bước ra, cánh cửa đã khẽ vang lên tiếng lùi bước.
"Chị về đây..." — Freen khẽ nói — "Trước khi mọi thứ đi xa hơn nữa."
Tiếng chân xa dần trong hành lang.
Becky ngồi sụp xuống sàn, tay ôm ngực, nước mắt rơi không ngừng.
"Nếu chị chưa từng quan tâm ai như em... sao lại rời đi như vậy..."
Còn bên kia, Freen đứng trước cửa 506, nước mưa hòa cùng nước mắt.
"Sao tim lại đau thế này, Becky..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com