Chương 42 - Những điều không được phép
Từ sau đêm hôm ấy, mọi thứ giữa Freen và Becky thay đổi.
Không phải bằng lời, mà bằng những điều nhỏ xíu chỉ hai người biết.
Trong lớp, Becky vẫn ngồi ở hàng giữa, chăm chú ghi chép như bao sinh viên khác. Còn Freen — giảng viên được cả khoa kính trọng — vẫn bước lên bục giảng với vẻ bình thản, nghiêm túc.
Chỉ có ánh mắt chị, đôi khi lạc hướng vài giây, dừng lại nơi cô gái mặc áo sơ mi trắng đang cúi đầu viết.
Chừng ấy thôi, đủ khiến Becky khẽ mỉm cười.
Giữa những hàng ghế, không ai biết rằng đằng sau màn hình điện thoại, mỗi tối họ nhắn tin cho nhau bằng tên trong game — Rái cá nhỏ và Thỏ bông trắng.
Rái cá nhỏ: "Hôm nay chị giảng nhanh quá, em không kịp ghi hết."
Thỏ bông trắng: "Chị thấy em ngồi mơ màng hơn là ghi chép."
Rái cá nhỏ: "Ai bảo người đứng trên bục cứ nhìn xuống làm em không tập trung nổi."
Thỏ bông trắng: "Em mà còn nhìn như vậy, chị sợ mình sẽ lỡ cười giữa lớp mất."
Becky cười khẽ, rồi tắt màn hình, áp điện thoại lên ngực.
Chỉ vài dòng chữ thôi, mà tim đã đập nhanh đến nực cười.
⸻
Buổi chiều, khi cả lớp ra về, Becky cố nán lại, viện cớ hỏi bài.
Phòng học trống dần, chỉ còn hai người.
Freen đứng tựa bàn giảng, nghiêng đầu, giọng nhẹ mà trầm:
"Em nên về trước khi ai thấy. Mọi người bắt đầu nghi rồi đấy."
Becky vẫn cố bướng, nửa đùa nửa thật:
"Vậy chị không thấy nhớ em sao?"
Freen khựng lại, ánh mắt thoáng dịu đi. Chị bước đến gần, dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn một sải tay.
"Chị nhớ... nhưng chị còn sợ hơn."
"Sợ người ta thấy, sợ em bị nói, sợ chị không kìm được nữa."
Giọng Freen nhỏ đến mức Becky phải ngẩng đầu mới nghe rõ.
Đôi mắt họ chạm nhau — chỉ trong một tích tắc, nhưng dài như cả cơn mưa đêm.
Freen lùi một bước, nén lại nhịp thở, rồi nói khẽ:
"Về đi, rái cá nhỏ."
Becky mím môi, nhìn chị một giây thật lâu, rồi cúi đầu chào như một sinh viên ngoan.
Cửa khép lại, nhưng trong lòng cả hai đều đang mở ra một cơn bão.
⸻
Tối đến, Becky nhắn một dòng:
Rái cá nhỏ: "Em không muốn phải lén lút như vậy đâu."
Thỏ bông trắng: "Chị biết. Nhưng nếu muốn đi lâu, ta phải đi chậm."
Rái cá nhỏ: "Chậm... mà tim em lại đập nhanh quá, chị ạ."
Màn hình điện thoại sáng lên một lúc, rồi tắt.
Ở hai căn hộ 505 và 506, hai người con gái nằm sát hai bức tường đối diện, cùng nhìn trần nhà và mỉm cười.
⸻
Sáng hôm sau, trong giờ thực hành, Freen đi ngang qua bàn Becky. Tay chị vô tình chạm nhẹ lên vai cô, chỉ một giây thoáng qua — đủ khiến Becky sững người, còn Freen thì quay đi thật nhanh, cố tỏ ra bình thường.
"Cẩn thận thí nghiệm, đừng làm đổ dung dịch," Freen nói, giọng nghiêm.
"Dạ..." – Becky đáp, nhưng giọng nhỏ hẳn, mặt đỏ bừng.
Phum ở phía xa nhìn thấy cảnh đó, khẽ nhíu mày, như vừa nhận ra điều gì.
⸻
Đêm đó, tin nhắn đến trễ hơn mọi ngày:
Thỏ bông trắng: "Hôm nay em đáng yêu quá."
Rái cá nhỏ: "Ngay cả khi đang làm thí nghiệm hả chị?"
Thỏ bông trắng: "Ừ. Chị muốn được chạm vào tay em... nhưng không dám."
Rái cá nhỏ: "Thế... nếu em chủ động thì sao?"
Thỏ bông trắng: "Thì chắc chị chẳng còn lý trí nữa."
Becky nhìn dòng tin cuối, khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Còn ở căn hộ bên kia, Freen tắt đèn thật sớm — nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng.
⸻
Họ yêu nhau trong bóng tối, lặng lẽ như hai ngọn nến giấu gió.
Một cái nhìn thôi cũng đủ sáng cả ngày, nhưng cũng đủ khiến tim run vì sợ ai đó bắt gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com