Chương 43 - Khoảng cách tan chảy
Buổi chiều hôm ấy, mưa đổ xuống Bangkok như trút. Những hạt mưa dài rơi nghiêng qua khung cửa sổ giảng đường, loang mờ cả ánh sáng cuối ngày. Freen đứng dựa bàn, chờ cho lớp tan hẳn. Becky vẫn ngồi yên hàng ghế cuối, lặng lẽ thu dọn tập vở, nhưng đôi mắt cứ thấp thoáng nhìn về phía người phụ nữ ở trước bục giảng ấy.
Chị — hôm nay trông mệt. Áo sơ mi thấm vài giọt nước mưa, tóc ướt lòa xòa, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Em chưa về à?" – Freen khẽ hỏi, giọng trầm và mượt, nhưng đuôi câu lại mềm như tơ.
Becky chậm rãi đứng dậy, tim đập nhanh không kiểm soát nổi. "Em đợi mưa tạnh... sợ ướt đồ."
"Ừ," Freen gật đầu, bước lại gần cửa sổ, ngắm màn mưa trắng xóa. "Chắc phải lâu nữa mới ngớt."
Không biết là vô tình hay cố ý, Becky bước đến cạnh chị, chỉ cách nửa bước chân. Họ đứng song song, lặng lẽ nghe tiếng mưa, nghe nhịp tim mình hòa vào nhau.
Một tia sét lóe lên ngoài trời. Becky giật mình, khẽ nép lại — chỉ một thoáng, vai cô chạm vào cánh tay Freen. Cả hai cùng khựng.
"Xin lỗi..." – Becky lí nhí, định lùi lại, nhưng Freen không nói gì.
Chị chỉ quay sang nhìn cô. Ánh nhìn ấy... không còn là của một giảng viên nhìn sinh viên. Nó ấm, sâu và có gì đó run rẩy.
"Becky..." – Freen gọi nhỏ.
Giọng chị trượt qua không gian, hòa với tiếng mưa rơi, nghe như một lời thì thầm lẫn vào nhịp thở. Becky ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — và mọi lời muốn nói đều tan biến.
Khoảnh khắc đó, thế giới chỉ còn lại hai người. Không còn tiếng mưa, không còn giảng đường, không còn khoảng cách của "chị" và "em". Chỉ là hai tâm hồn đang va vào nhau, mạnh đến mức mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi.
Becky cảm thấy tim mình như bị kéo về phía trước, về phía đôi mắt dịu dàng mà cô từng mơ thấy biết bao lần. Freen khẽ cúi xuống, hơi thở hòa lẫn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở mong manh.
Không cần lời nói, không cần chạm. Cảm xúc giữa họ đã vượt qua ranh giới rồi.
Một cái nhìn, một khoảng lặng — nhưng chứa đựng nhiều hơn bất kỳ nụ hôn nào có thể diễn tả.
Becky mím môi, khẽ nói, giọng run run như tan trong mưa:
"Chị... em sợ..."
Freen khẽ đáp, ánh mắt dịu lại:
"Chị cũng vậy. Nhưng... nếu cứ sợ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau."
Ngoài trời, tiếng sấm xa dần. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người, và một khoảng cách vừa đủ để thế giới này ngừng lại trong vài giây.
Đó là khoảnh khắc mà Becky biết — mình đã không còn đường lui nữa.
Và Freen, người vẫn luôn cố giữ lý trí, giờ chỉ có thể mỉm cười trong run rẩy, khẽ thở ra:
"Đừng nói gì cả, Becky. Cứ để tim mình trả lời."
Ánh nhìn ấy, hơi ấm ấy — chính là câu trả lời.
Cả hai đứng lặng giữa giảng đường, nơi mọi quy tắc tan thành mưa, chỉ còn lại một thứ duy nhất tồn tại thật rõ ràng: họ cần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com