Chương 48 - Ánh nhìn không thể giấu
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong giảng đường căng như dây đàn.
Freen bước vào lớp, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi — áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, nụ cười nhẹ khiến sinh viên trong khoa cứ ngỡ cô chưa từng biết mệt mỏi.
Nhưng Becky thì biết — chỉ mới tối qua thôi, bàn tay ấy từng run rẩy khi chạm vào má cô.
Giờ đây, nó lại cầm bút lặng lẽ trên bàn giảng, như chưa từng có gì xảy ra.
Becky ngồi ở hàng ba, cố gắng cúi thấp người. Mọi hành động của Freen khiến tim cô nhói lên.
Mỗi lần Freen bước đến gần, Becky gần như nín thở.
Cô sợ ai đó sẽ nhìn thấy điều mà cả hai đang cố giấu.
Sợ ánh mắt Freen — vì nó nói thay quá nhiều điều mà không nên nói.
Phum bước vào lớp trễ một chút, tay ôm xấp tài liệu. Anh khẽ gật đầu chào mọi người rồi tiến thẳng về bàn giảng.
— "Xin lỗi, cô Freen, tôi phải in lại đề kiểm tra..."
Giọng anh trầm, hơi khàn vì thức khuya.
Freen mỉm cười lịch sự:
— "Không sao. Cảm ơn cậu."
Mọi thứ bình thường đến mức Becky thấy nghẹt thở.
Bình thường đến mức... đau lòng.
Giờ giảng trôi đi chậm chạp. Freen giảng bài, Becky ghi chép, nhưng chẳng ai thật sự tập trung.
Đến khi buổi học kết thúc, sinh viên tản ra dần, Becky vẫn còn ngồi lại. Cô giả vờ tìm thứ gì đó trong túi xách, chỉ để nhìn Freen thêm vài giây.
Phum tiến đến, đặt một hộp quà nhỏ lên bàn giảng.
—"Tôi nhờ bạn mang từ Nhật về. Là loại cà phê cô thích. Cô thử xem."
Freen hơi sững người, nhưng vẫn nở nụ cười:
— "Cảm ơn cậu, Phum. Chu đáo quá."
Câu trả lời nhẹ nhàng, lịch sự — nhưng Becky nghe mà lòng như bị bóp nghẹt.
Hộp quà nhỏ, ruy băng đỏ, nhưng ánh mắt Phum dành cho Freen thì không nhỏ chút nào.
Cô đứng bật dậy, tim đập dồn dập, vờ như nhận được tin nhắn rồi rời lớp.
Không dám ngoái lại.
Chỉ sợ nếu nhìn, nước mắt sẽ rơi mất.
⸻
Freen đứng lặng nhìn bóng Becky khuất dần ngoài cửa.
Ánh mắt cô thoáng run, bàn tay khẽ siết lấy hộp quà.
Phum nhìn theo, nhẹ giọng hỏi:
— "Cô ổn chứ?"
Freen mím môi, khẽ cười:
— "Ừ, ổn."
Nhưng giọng cô khàn đến mức Phum cũng nhận ra có gì đó khác lạ.
⸻
Tối hôm ấy, căn hộ 505 sáng đèn suốt đêm.
Becky ngồi tựa cửa sổ, điện thoại trên tay vẫn sáng. Tin nhắn của Freen chỉ có vỏn vẹn một dòng:
"Chị xin lỗi, hôm nay chị không biết Phum sẽ tặng quà..."
Becky đọc đi đọc lại, bàn tay siết chặt.
Rồi cô trả lời:
"Chị không cần giải thích. Em đâu có quyền để chị phải làm vậy."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Freen không trả lời.
Bên kia bức tường, căn hộ 506 tắt đèn.
Chỉ còn lại Becky — một mình giữa căn phòng tối, tim co lại như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng nhất.
⸻
Sáng hôm sau, tin đồn nhỏ bắt đầu lan khắp khoa.
"Nghe nói trợ giảng Phum với cô Freen thân lắm đó."
"Thấy tặng quà ngay trong lớp mà. Chắc có gì rồi."
Becky đi qua nhóm sinh viên ấy, cố giả vờ như không nghe. Nhưng từng lời như dao đâm vào tai.
Cô cúi mặt, đi nhanh.
Ở cuối hành lang, Freen vừa bước ra từ phòng giảng viên. Hai người đối diện nhau — chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Becky mím môi, né ánh mắt ấy.
Còn Freen... chỉ biết đứng yên, nhìn theo bóng lưng đang rời đi, với trái tim như đang bị xé làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com