Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Giữa ranh giới của yêu và sợ


Buổi chiều cuối tuần, nắng xiên qua tấm rèm mỏng, rọi lên vai Becky khi cô khẽ nghiêng người ngồi trên ghế sofa. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh trên mái tóc, phản chiếu lên đôi mắt đượm buồn mà Freen chẳng thể nào dứt ra khỏi.

"Em định đi thật à?" — Freen hỏi, giọng khàn, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Becky ngẩng lên, mắt vẫn không dám chạm vào cô. "Chị biết mà. Em chỉ cần ra ngoài một thời gian thôi. Có lẽ... cả hai mình cần khoảng cách."

Khoảng cách.
Một từ mà Freen từng ghét đến mức không dám thốt ra. Nhưng giờ, nó rơi khỏi môi Becky nhẹ nhàng mà đau đến nhói tim.

Freen bước đến, từng bước chậm rãi. "Khoảng cách để làm gì, Becky? Để người khác chen vào à?"

"Không phải." Becky bật cười khẽ, nụ cười vừa gượng vừa run. "Là để em không còn khiến chị phải chọn giữa yêu và danh dự nữa. Em sợ... nếu cứ như thế này, một ngày nào đó chị sẽ phải trả giá cho cảm xúc của em."

Freen nắm lấy cổ tay Becky, siết chặt. "Em nghĩ chị sợ điều đó sao? Chị sợ mất em hơn. Thứ duy nhất chị không thể kiểm soát... chính là khi em quay lưng đi như bây giờ."

Không khí căng đến mức cả hơi thở cũng nghe rõ.

Becky cúi đầu, mắt ướt. "Chị không hiểu đâu. Em không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy chị phải giả vờ bình thản. Phải đứng trước lớp, dạy như chưa từng có gì giữa chúng ta. Còn em... chỉ biết ngồi đó, giả vờ là sinh viên của chị."

Freen khẽ chạm lên má cô. "Nhưng em vẫn đến lớp, đúng không?"

Becky cười mỉm. "Vì em không đủ mạnh để tránh chị."

Khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Freen khẽ thì thầm:
"Thế thì đừng tránh nữa."

Cô kéo Becky vào lòng, siết chặt như thể chỉ cần buông tay ra thôi, người kia sẽ tan biến. Cả hai im lặng, chỉ nghe tim đập hòa cùng hơi thở nặng nề.

Becky ngẩng lên, ánh mắt đan vào mắt Freen — một cái nhìn vừa quyết liệt vừa yếu đuối. Rồi cô nói khẽ, từng chữ nghẹn:
"Nếu mai này người ta biết, chị có hối hận không?"

Freen khẽ lắc đầu.
"Chị chỉ hối hận nếu tối nay để em bước ra khỏi cánh cửa này."

Và Becky đã không bước.
Cô ở lại, trong vòng tay người mà mình vừa sợ, vừa thương, vừa muốn giữ đến tội lỗi.

Ngoài kia, nắng tắt dần.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai linh hồn vẫn quấn vào nhau — giữa ranh giới của yêu và sợ, của tự do và ràng buộc, của đúng và sai.

Nhưng ít nhất, đêm nay, họ chọn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky