Chương 53 - Mất nhau trong cùng một thành phố
Bangkok chiều đó mưa. Không lớn, chỉ đủ để người ta thấy ướt vai áo, và để một người như Freen nhận ra rằng, nỗi trống rỗng cũng có mùi — mùi của cơn mưa và của những ký ức chưa kịp khô.
Căn hộ 505 vẫn im lìm. Freen đã gõ cửa mấy lần, thử gọi điện, gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều lặng thinh. Thậm chí trong game, tài khoản Rái cá nhỏ cũng không còn đăng nhập. Như thể Becky chưa từng tồn tại ở nơi này.
Buổi tối, chị ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống hồ sơ chất chồng mà không thể tập trung. Mỗi dòng chữ cứ nhòe đi, biến thành giọng nói cũ:
"Nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"
Câu hỏi ấy — bây giờ như một vết cắt cứa mãi vào tâm trí.
Chị đã dạy bao lớp sinh viên, biết bao người từng đi qua, nhưng chỉ có một cô bé — khiến chị không thể bình tâm nổi.
⸻
Một tuần sau.
Tin đồn trong trường vẫn chưa tan. Về chuyện Becky nghỉ học, về việc Freen hay nhìn ra cửa sổ giữa giờ giảng, về những lần chị thẫn thờ trước lớp.
Phum thấy, nhưng không dám hỏi.
"Cô ổn không?" — anh từng hỏi nhỏ.
Freen chỉ cười, giọng trầm thấp:
"Không ổn. Nhưng chẳng sao đâu, ai cũng có người mình không giữ được mà."
Câu trả lời nhẹ tênh, mà khiến người nghe thấy nhói.
⸻
Tối hôm đó, Freen về muộn. Đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn ánh vàng mờ nơi cửa 506.
Khi đi ngang qua 505, chị khựng lại. Có gì đó rất nhỏ, rất yếu ớt, như ánh sáng phản chiếu qua khe cửa.
Freen ngồi xuống, dựa lưng vào tường.
Khoảng cách giữa hai căn hộ giờ như một vết thương hở — chạm vào là đau, mà không chạm cũng chẳng yên.
Chị bật điện thoại, mở game. Màn hình tối đen, nhưng sau vài giây, một thông báo nhỏ hiện lên:
Rái cá nhỏ vừa đăng nhập.
Tim Freen thắt lại. Tay run run gõ:
Thỏ Bông Trắng: "Em đang ở đâu?"
Màn hình im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, một dòng chữ hiện lên:
Rái cá nhỏ: "Em vẫn ở đây."
Chỉ vậy thôi.
Không vị trí, không thời gian, không hình ảnh.
Chỉ một lời nói nhỏ — mà khiến nước mắt Freen rơi xuống bàn phím.
⸻
Đêm hôm ấy, Becky ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường. Áo khoác trùm kín đầu, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Cô đọc lại tin nhắn của Freen — "Em đang ở đâu?" — và phải cắn môi để không khóc thành tiếng.
Cô sợ.
Nếu quay lại, người ta sẽ nhìn chị ra sao? Sẽ nói chị thiên vị, hay là vượt giới hạn nghề nghiệp?
Còn nếu không quay lại, cô biết mình sẽ không thể yên lòng.
Điện thoại rung khẽ. Một dòng chữ nữa từ Freen:
"Dù em ở đâu, chị vẫn ở 506, vẫn chờ em. Như đã hứa."
Becky cười trong nước mắt. Cô gõ chậm, từng chữ:
"Đừng chờ em quá lâu, kẻo chị quên mất cách mỉm cười."
Nhưng Freen không quên.
Đêm ấy, chị vẫn mở cửa ban công, nhìn sang 505, dù đèn bên kia chẳng sáng.
Chỉ cần biết, ở đâu đó trong thành phố này, có một rái cá nhỏ vẫn còn nghĩ đến mình — thế là đủ để tiếp tục thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com