Chương 58 - Không dám nhắm mắt
Đêm Bangkok sau cơn mưa, trời tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn vàng dịu hắt lên từ ô cửa sổ, nơi hai con người vừa tìm lại nhau sau bốn năm dài đằng đẵng.
Chăn gối vẫn còn vương hơi ấm, mùi sữa tắm của Becky hòa cùng hương da dịu nhẹ khiến căn phòng ngập trong cảm giác vừa thân thuộc vừa xa xăm.
Becky đã thiếp đi. Cô nằm nghiêng, mái tóc rối khẽ phủ lên gối, hơi thở đều và mềm như nhịp ru yên bình. Khuôn mặt cô, trong ánh sáng mờ ảo, bình yên đến mức khiến tim người bên cạnh như bị siết lại.
Freen nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà. Mỗi lần mí mắt khẽ chùng xuống, tim cô lại đập mạnh – như có ai đó thì thầm trong lòng: "Nếu ngủ, em ấy sẽ lại biến mất."
Cảm giác này quen đến đáng sợ.
Giống hệt cái đêm bốn năm trước — cũng là trong cơn mưa, cũng trong căn phòng nhỏ, Freen đã thức trắng, chỉ để sáng dậy thấy căn hộ bên cạnh khóa cửa, chìa khóa đặt trên kệ, và Rái cá nhỏ biến mất không một lời.
Lần này, cô không cho phép điều đó xảy ra nữa.
Freen khẽ xoay người lại, lặng lẽ nhìn gương mặt Becky. Cô vươn tay, nhẹ đến mức như sợ đánh thức, chạm vào lọn tóc rối, rồi vuốt xuống gò má mềm. Becky cựa mình khẽ, mơ hồ thì thầm:
"Chị Freen..."
Chỉ hai tiếng đó thôi, là đủ khiến nước mắt Freen ứa ra. Cô cúi xuống, nụ hôn nhẹ lên trán Becky, mùi da thịt và mồ hôi hòa vào nhau, ấm áp như cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc.
Freen thì thầm:
"Ngủ ngon, Rái cá nhỏ... Chị vẫn ở đây."
Câu nói ấy như một lời hứa, nhưng là lời hứa cô chỉ dám nói khi người kia đang ngủ.
Đêm dần trôi, đồng hồ nhích sang ba giờ sáng. Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng mưa đọng nhỏ giọt ngoài ban công. Freen vẫn không chợp mắt. Mỗi âm thanh nhỏ trong đêm cũng khiến cô giật mình — tiếng gió, tiếng xe xa, thậm chí tiếng thở nhẹ của Becky cũng khiến cô phải mở mắt để chắc chắn rằng: Em vẫn ở đây thật.
Cô khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi mà ấm áp. Tình yêu này, dù có đi qua bao nhiêu năm, vẫn khiến Freen run rẩy như lần đầu.
Cô khẽ vươn tay, siết lấy bàn tay nhỏ của Becky, luồn ngón tay mình vào kẽ tay kia. Ngón tay lạnh của Freen, bàn tay ấm của Becky – giao nhau như hai mảnh ghép đã từng rời rạc nay tìm lại được chỗ thuộc về.
"Lần này, chị sẽ không để em đi đâu nữa..." Freen thì thầm trong hơi thở.
Trên gối, Becky mơ màng khẽ siết lại tay chị, vẫn nhắm mắt nhưng môi mấp máy:
"Em cũng không muốn đi đâu cả..."
Trái tim Freen thắt lại. Giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống má Becky, tan vào làn da nóng. Cô khẽ cười – một nụ cười vừa đau vừa an yên.
Trời bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa, chạm lên gương mặt của cả hai. Freen vẫn không ngủ. Mắt cô thâm quầng, nhưng trong đó, ánh nhìn không còn hoang mang, chỉ còn một điều duy nhất: quyết tâm giữ người này ở lại.
Becky cựa mình, mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Freen vẫn còn thức. Cô khẽ thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh:
"Chị không ngủ à?"
Freen lắc đầu, khẽ cười:
"Không dám."
Becky nhíu mày, đưa tay chạm vào má cô:
"Vì sao?"
Freen nhìn cô thật lâu, rồi thì thầm như một lời thú tội:
"Vì chị sợ... nếu nhắm mắt lại, mở ra lần nữa sẽ không còn em ở đây."
Becky khựng lại, mắt ngân ngấn nước. Cô bật dậy, vòng tay qua ôm chặt lấy Freen, vùi mặt vào vai chị.
"Em ở đây rồi. Em không đi đâu nữa, thật đấy..."
Freen khẽ khép mắt, lần này không phải vì sợ, mà vì muốn ghi nhớ. Mùi tóc, hơi ấm, nhịp thở — tất cả thật đến mức cô muốn khắc sâu vào tim.
Ngoài kia, bình minh đang đến, ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên hai thân hình quấn chặt vào nhau.
Đêm dài đã qua. Và Freen, sau bốn năm, cuối cùng cũng dám nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com