Chương 59 - Bình yên sau bão
Ánh sáng mờ từ khung cửa sổ hắt xuống sàn gỗ, phủ lên gương mặt Freen một lớp dịu dàng mà Becky có thể ngắm mãi không chán. Căn phòng sáng lên bằng thứ ánh sáng không phải của mặt trời, mà của hơi thở người bên cạnh.
"Chị đói chưa?" — Becky khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ muộn.
Freen nghiêng đầu, đáp lại bằng nụ cười nhỏ, ánh mắt lười biếng mà ấm áp: "Nếu có người làm bữa sáng cho chị thì chắc là đói rồi đấy."
Becky bật cười, ngồi dậy, kéo chăn che lên cho Freen như một thói quen.
Căn bếp nhỏ vang lên âm thanh của chảo dầu, mùi bánh mì nướng và trứng ốp lan ra khắp phòng. Freen vẫn ngồi tựa đầu giường, nghe từng âm thanh ấy mà thấy lòng nhẹ đi — đã bao lâu rồi, cô mới được sống lại cảm giác yên ổn đến thế này?
Khi Becky mang khay đồ ăn ra, Freen đã khoanh tay chờ sẵn, trêu:
"Không ngờ em biết nấu ăn đấy. Trước giờ chị toàn nghĩ em chỉ biết làm tan nát tim người ta thôi."
Becky mím môi, nửa ngượng nửa cười. "Thì cũng có người khiến em phải học nấu ăn mà."
Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau. Một nhịp ngắn thôi, nhưng đầy ắp những điều chẳng thể diễn tả bằng lời.
Căn phòng tĩnh đến nỗi, chỉ còn nghe tiếng tim đập. Freen khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào ngón tay Becky đang đặt trên bàn. Một động tác nhỏ, mà khiến Becky nín thở.
"Chị nghĩ... đôi khi bình yên như thế này cũng đáng giá lắm." — Freen nói khẽ, mắt rời khỏi đĩa trứng, dừng lại trên gương mặt người đối diện.
Becky gật, khẽ đáp: "Em từng nghĩ yêu là phải dữ dội. Nhưng có lẽ, giữ được nhau trong yên lặng thế này mới khó nhất."
Freen cười. Một nụ cười thật. Không còn nỗi sợ, không còn lo lắng bị ai bắt gặp.
Chỉ là hai con người từng đi qua bão giông, giờ ngồi cạnh nhau, ăn một bữa sáng bình thường, mà lòng run rẩy như được sống lại.
Khi dọn bàn xong, Becky đứng ở ban công, gió lùa nhẹ qua tóc. Freen tiến lại, quàng tay ôm từ phía sau.
Không lời nào.
Chỉ là hơi thở hòa vào nhau, dịu và thật.
"Em đừng đi nữa, được không?" — Freen khẽ nói, gần như một lời cầu xin.
Becky quay đầu lại, đặt tay lên tay chị, ánh mắt mềm như nắng.
"Em không đi đâu nữa đâu. Giờ em ở đây, cạnh chị."
Câu nói đó, không cần thề thốt, không cần hứa hẹn — nhưng lại là điều ấm áp nhất mà Freen từng nghe.
Căn hộ 505 chiều hôm ấy, bình yên đến lạ.
Bình yên như thể thế giới ngoài kia chưa từng có bão, chưa từng có chia ly.
Chỉ có hai người, hai nhịp thở, và một tình yêu — đã đi qua đủ đau để biết cách trân trọng từng phút giây còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com