Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Trang nhật ký của đêm bình yên

Đêm ấy, Bangkok yên tĩnh đến.
Gió thổi nhẹ qua song cửa, mang theo mùi hương ngọt của mưa còn sót lại ban chiều. Freen ngồi trước bàn làm việc, đèn bàn hắt xuống tờ giấy trắng mở sẵn, bên cạnh là chiếc ly sữa nguội và cuốn sổ bìa nâu cũ kỹ — cuốn sổ mà suốt mấy năm qua cô chẳng dám mở.

Freen cầm bút.
Từng chữ đầu tiên run run, như thể sợ viết ra thì giấc mơ ngọt ngào kia sẽ tan mất.

"Ngày hôm nay, chị đã đi hẹn hò.
Không còn ẩn giấu, không còn đắn đo. Chỉ đơn giản là... được đi cùng người mà chị thương."

Ngòi bút dừng lại một lát, rồi tiếp:

"Chị nhớ từng ánh mắt, từng tiếng cười của em. Nhớ khoảnh khắc em chìa cây kem ra, nhớ giọng em nhỏ lại khi nói rằng 'giờ mơ thành thật rồi'.
Có lẽ... chị chưa từng hạnh phúc đến thế. Cảm giác được sống thật, được cười mà không sợ ai thấy."

Freen buông bút, ngả người tựa lưng ra ghế. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mái tóc nâu mềm, và trong ánh sáng ấy — nụ cười của Becky lại hiện về, rõ đến nhói tim.

Cô khẽ cười, nụ cười mang chút nước mắt.
Đôi khi, thứ khiến người ta run rẩy nhất, không phải là mất mát, mà là khoảnh khắc nhận ra mình... thật sự đang được yêu.

Bên ngoài, đồng hồ điểm mười hai giờ.
Freen khép cuốn sổ lại, nhưng tay vẫn đặt lên bìa, vuốt nhẹ. Cô nhìn về phía bức tường mỏng ngăn giữa căn hộ 505 và 506 — nơi mà, chỉ cách nhau vài bước, Becky đang ngủ.

"Em có biết không..." – cô lẩm bẩm – "chị vẫn chưa quen với việc có em ở gần như thế này."
Một nụ cười khẽ.
"Vì trước đây, mỗi lần tỉnh dậy, chị đều nghĩ đó là giấc mơ."

Điện thoại trên bàn khẽ sáng.
Một tin nhắn từ "Rái cá nhỏ 🦦":

"Chị ngủ chưa?"
"Nếu chưa thì... ra ban công một chút đi."

Freen mỉm cười, đứng dậy.
Cánh cửa trượt mở ra, gió đêm ùa vào. Bên kia lan can, Becky đang tựa người vào thành, mặc áo phông rộng, tóc rối nhẹ vì gió. Ánh đèn từ phòng hắt xuống gương mặt cô, vừa trong vừa mềm.

"Em chưa ngủ à?" – Freen hỏi, giọng khàn khàn.
Becky lắc đầu, cười: "Không ngủ được. Nhắm mắt lại em chỉ thấy chị."

Khoảnh khắc ấy, tim Freen thắt lại.
Cô không đáp, chỉ khẽ vươn tay ra — qua khoảng trống nhỏ giữa hai ban công.
Becky cũng đưa tay. Hai ngón tay chạm nhau, lạnh mà ấm, run mà yên.

Không cần thêm lời.
Họ cứ đứng như thế, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao — nơi mọi lời hứa đều trở nên nhỏ bé, nhưng ánh nhìn thì nói thay tất cả.

Freen khẽ nói, gần như thì thầm:
"Em biết không, chị từng viết trong nhật ký rằng... nếu có thể gặp lại em, chị sẽ không để em đi thêm lần nào nữa."

Becky cười khẽ, mắt ươn ướt:
"Vậy chị phải giữ lời đấy, Freen à."

"Vậy đêm nay..."

Hai bàn tay vẫn siết chặt — như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ lại tan biến.
Gió lùa qua, mang theo tiếng cười rất nhỏ, và một cảm giác bình yên mà suốt bao năm họ mới dám chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky