Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Những trang nhật ký không tên


Buổi sáng tràn vào bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhất.
Những tia nắng xuyên qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà, nhảy múa trên từng chiếc gối, từng nếp chăn. Becky trở mình, bàn tay khẽ quờ sang bên cạnh — trống trơn.

Freen không còn ở đó.

Một thoáng hụt hẫng kéo đến. Becky ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống vai, để lộ làn da vẫn còn vương lại hơi ấm đêm qua. Căn phòng vẫn còn mùi hương của Freen — mùi dịu mát, pha chút hương gỗ nhẹ, y như cách Freen cười, chậm mà khiến người ta say.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, theo tiếng động nhỏ vọng ra từ phía bàn làm việc.
Trên đó, cuốn sổ bìa nâu mà Freen vẫn hay mang theo nằm mở sẵn, một chiếc bút bi còn đặt ngang giữa trang. Becky khựng lại. Cô biết mình không nên đọc — nhưng mắt lại chẳng thể rời khỏi dòng chữ đầu tiên.

"Ngày 23 tháng 4.
Hôm nay em lại xuất hiện trong giấc mơ của chị.
Em cười, rồi lại quay lưng đi. Chị chạy theo, nhưng không bao giờ kịp."

Trang thứ hai lật ra. Nét chữ Freen đều đặn, hơi nghiêng về bên phải, như chính con người cô — kiên định, nghiêm túc, nhưng lại chất chứa dịu dàng đến khó tin.

"Người ta nói, thời gian có thể khiến vết thương nguôi ngoai.
Nhưng không ai nói rằng, nếu vết thương đó mang hình một người, thì mỗi lần nhớ, lại rách thêm một lần nữa."

Trang kế tiếp là những vết nhòe nước — vệt mực loang như từng giọt nước mắt.
Becky đưa tay chạm nhẹ lên, lòng như siết lại. Cô có thể tưởng tượng Freen ngồi trong đêm, một mình với ánh đèn bàn, viết ra những dòng này bằng tất cả cô đơn và khao khát bị kìm nén suốt bao năm.

"Chị không trách em.
Nếu ngày đó em chọn rời đi, chắc chắn là có lý do.
Nhưng đôi khi chị vẫn ích kỷ tự hỏi: có khi nào, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, em cũng nhớ chị... như chị nhớ em không?"

Một hơi thở nghẹn lại nơi cổ.
Becky gập cuốn sổ, ôm nó vào ngực. Mọi lời Freen chưa từng nói, giờ đây bỗng dội vào cô như một cơn sóng — ấm áp, dữ dội, và đầy hối hận.

Cô không biết Freen đứng phía sau từ khi nào.

Giọng người kia khẽ vang lên, rất trầm, rất khẽ:
"Em đọc rồi à?"

Becky quay lại, ánh mắt vẫn còn ươn ướt. Freen đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng rộng, tay cầm tách cà phê, nhưng gương mặt lại chẳng tỏ vẻ giận hờn nào. Chỉ có ánh nhìn — dịu dàng đến mức khiến Becky thấy nghẹn.

"Em xin lỗi..." – Becky lắp bắp, định đặt cuốn sổ xuống.
Freen bước tới, đặt ly cà phê lên bàn, rồi nhẹ nhàng lấy lại cuốn sổ — không giật, chỉ nắm lấy bàn tay cô.

"Không sao." – Freen nói, giọng thấp hẳn – "Nếu chị đã viết, nghĩa là chị muốn giữ. Nhưng nếu em đã đọc, có lẽ... chị cũng muốn em biết."

"Vì chị sợ em sẽ lại biến mất một lần nữa à?" – Becky khẽ hỏi.
Freen nhìn cô, ánh mắt chứa cả ngàn cảm xúc: "Không. Vì chị không muốn giấu em thêm gì nữa. Chúng ta đã lạc nhau quá lâu rồi."

Becky cười, nước mắt rơi mà không kịp ngăn.
"Chị ngốc thật đấy. Nếu biết chị viết thế này, em đã quay lại sớm hơn."

Freen đưa tay lau giọt nước mắt đó, ngón tay khẽ lướt qua gò má cô, dịu dàng như cánh hoa.
"Không sao. Em quay lại rồi. Thế là đủ."

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã hẳn lên cao.
Một buổi sáng của hai người — không còn hứa hẹn gì to tát, không còn che giấu. Chỉ có ánh nhìn trao nhau, và một cuốn nhật ký cũ, được gấp lại giữa hai bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky