Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Chung một mái nhà


Trời sớm đông, sương phủ mờ mái trường. Từng giọt nắng yếu ớt len qua tán cây, rọi xuống hành lang tầng ba — nơi Freen đứng, tay khẽ siết tách cà phê còn ấm, ánh mắt xa xăm nhìn khung cửa sổ quen thuộc.

Nhiều năm qua, cô đã học cách giấu cảm xúc sau nụ cười nhẹ, sau dáng vẻ giảng viên nghiêm cẩn. Nhưng sáng nay, tim Freen lại đập nhanh hơn khi nghe tiếng bước chân quen vang lên phía sau.

"Chị đứng đây từ sáng à?" — Giọng Becky vang lên, trầm và ấm, pha chút trêu chọc.
Freen quay lại. Ánh mắt cô dịu xuống khi thấy Becky — áo sơ mi trắng xắn tay, tóc cột hờ hững, vẻ lười biếng mà chẳng giấu nổi nét rạng rỡ trong đôi mắt ấy.
"Ừ, chị đang nhìn chỗ... em hay ngồi học ngày xưa."

Becky nhướng mày, nụ cười khẽ cong:
"Chị nhớ ngày đó đến mức này luôn à?"
"Không nhớ thì làm sao gặp lại được em." — Freen đáp, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Becky đứng lặng vài giây.

Rồi Freen lấy trong túi xách ra một chùm chìa khóa, móc gỗ khắc hai chữ "B & F".
"Em... có thể chuyển qua ở với chị không?"
Becky hơi khựng lại, đôi mắt mở to.
"Ở... với chị?"
"Ừ. Ở chung." — Freen nói tiếp, giọng run mà kiên quyết. — "Không phải sợ ai nữa, không phải giấu giếm. Chị muốn sáng mở mắt ra là thấy em."

Một thoáng im lặng, chỉ còn gió khẽ đập vào cửa kính. Becky nhìn Freen thật lâu, rồi bất chợt cười khẽ, giọng mang chút lém lỉnh:
"Em tưởng chị không dám nói mấy chuyện này."
"Trước đây chị không dám, giờ thì khác rồi."

Becky cúi đầu, nhận chùm chìa khóa, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ nắm lấy tay Freen, khẽ bóp nhẹ — đủ để thay cho lời đồng ý.

Buổi tối hôm đó, căn hộ của Freen — phòng 506, bỗng ồn ào bất thường. Tiếng đục, tiếng búa, tiếng thợ nói cười rộn ràng khiến cả tầng đều tò mò.

Freen bước ra, mặc áo len, tóc buộc vội, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Becky! Em làm gì vậy?"

Becky đứng giữa hành lang, tay khoanh lại, nụ cười bí hiểm:
"Em gọi thợ."
"Gọi thợ... để làm gì?"
"Để khoét tường."

"Khoét... gì cơ?!" — Freen trố mắt.
Becky chỉ tay vào bức tường ngăn giữa hai căn hộ 505 và 506.
"Hai phòng sát nhau, tường mỏng, khoét ra một cánh cửa cho tiện qua lại. Chị khỏi phải nhớ em, khỏi phải lo "chuyển về" gì nữa. Giờ chúng ta... chung nhà bán phần."

Freen đứng im, không biết nên cười hay nên mắng. Một lát sau, khi thợ bắt đầu cưa, bụi bay mù mịt, Becky bước lại gần cô, ghé tai nói nhỏ:
"Chị đừng cau mày nữa. Chị đâu biết mỗi lần em đi khỏi nhà, em nghe tiếng chị ho bên này mà chẳng thể chạy sang... nó khó chịu đến mức nào đâu."

Freen ngẩn người. Trong phút chốc, tất cả sự nghiêm nghị trong cô tan ra.
"Em đúng là... không vừa."
"Em chỉ làm điều chị không dám thôi."

Khoảnh khắc thợ hô "xong rồi!", bức tường ngăn giữa hai căn hộ bị đục thủng một ô vừa người, được lắp khung cửa gỗ sáng màu. Becky đẩy nhẹ, cửa mở sang phía 506 — nơi Freen đứng, nhìn em với ánh mắt nửa bất lực, nửa ấm áp.

Becky tựa vào khung cửa, cười nhẹ:
"Giờ thì khỏi đi đâu xa, chỉ cần mở cửa là gặp nhau."
Freen khẽ bật cười, bước lại gần, chạm nhẹ lên trán em:
"Em biết không, em làm cuộc đời chị ồn ào... nhưng dễ thương thật."

"Em không dễ thương, em "chủ động". — Becky đáp, rồi nghiêng người, khẽ hôn lên môi Freen nụ hôn nhẹ — vừa đủ để tim cô giáo run lên.

Đêm đó, hai căn hộ trở thành một. Không giấy tờ, không hợp đồng, không tuyên bố chính thức nào — chỉ là hai trái tim cùng muốn sống gần nhau, để mỗi sáng, mở mắt ra, không còn là nỗi nhớ nữa.

Giữa ánh đèn vàng, Freen ngồi trên sofa, khẽ cười:
"Em đúng là "thợ phá tường" giỏi nhất mà chị từng gặp."
Becky đáp, giọng lười biếng mà ấm:
"Còn chị là "nạn nhân dễ chịu" nhất em từng thương."

Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào mùi gỗ mới, mùi cà phê, và mùi ấm áp của một khởi đầu — giản dị mà hạnh phúc đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky