Con số 0
Phú : tôi - em
Vy : cậu - tớ
Ngón tay họ chạm nhau, khẽ thôi, nhưng đủ khiến cả hai sững lại một giây. Vy vội rụt tay về, đỏ mặt, miệng lắp bắp:
- "Ơ... tớ xin lỗi."
Phú bật cười khẽ, ánh mắt trêu chọc:
- " Tôi tưởng học sinh trường Trọng Điểm lịch sự lắm, ai ngờ mới gặp đã định cướp sách luôn?"
Vy tròn mắt nhìn, rồi bật cười, nhẹ nhành hơn hẳn.
- " Cậu nói nghe ghê quá. Tớ rớt chứ có giật đâu."
- "Vậy mà tôi tưởng em định đánh rơi để gây chú ý. Ai ngờ chiêu cũ quá."
Vy giả vờ nghiêm mặt:
- "Thế cậu cũng cúi xuống cùng lúc, chắc cũng có ý đồ gì đấy."
Phú giả vờ thở dài, tặc lưỡi:
- "Bị phát hiện rồi. Lần sau phải diễn sâu hơn."
Cả hai nhìn nhau bật cười, không khí bất ngờ nhẹ đi rất nhiều.
Vy ôm sách vào lòng, lúng túng định quay đi thì Phú hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng mắt hơi liếc:
- "Vy này... em có dùng Facebook không?"
Vy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu:
- "Có... mà để làm gì?"
- "À thì... để còn biết em hay đánh rơi gì tiếp theo mà nhặt hộ."
Vy liếc nhìn cậu ta một cái sắc lẻm, rồi rút điện thoại ra:
- "Vậy cậi tự tìm tên tớ đi. Nếu tìm được thì... coi như có duyên."
- "Thử thách à? Thế tên đầy đủ em là gì?"
Vy mỉm cười tinh nghịch, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
- " Vy chan. Nhưng không dùng ảnh đại diện."
Phú giả vờ ôm đầu:
- "Á, hack não vậy luôn?"
- "Ai bảo dám chọc tớ ."
Tiếng trống lần thứ hai vang lên, mọi người bắt đầu rục rịch bước vào lớp. Vy quay đi, nhưng trước khi khuất hẳn sau hành lang, cô nói vọng lại:
- "Tìm được thì chuỗi đi. Còn không thì khỏi luôn."
Phú nhìn theo bóng cô gái nhỏ với mái tóc buộc thấp đung đưa theo bước chân, môi khẽ cong lên.
- "Thách anh à. Để xem ai chuỗi ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com