I
Ánh nắng ban mai len qua ô cửa lớp, rải xuống từng hàng bàn ghế. Vy ngồi bên cạnh Phú, mái tóc buộc hờ buông xuống vai, giọng nói trong trẻo xen lẫn tiếng cười khe khẽ.
“Ê Phú, hôm qua coi lại video rep chuỗi chưa?” – Vy nghiêng người, mắt sáng long lanh . Phú chống cằm, khóe môi khẽ nhếch
“Rồi. Nhất là đoạn bà làm rớt chai nước mà vẫn giả bộ bình tĩnh, tôi coi mà cười muốn xỉu.”
Vy cười giòn, bàn tay vỗ nhẹ vào vai Phú:
“Thôi nha, ít ra tui còn biết xử lý tình huống. Ông thử coi, chắc quê muốn độn thổ luôn.”
Tiếng cười trong trẻo vang vọng nơi góc lớp, kéo theo vài ánh nhìn hiếu kỳ. Nhưng trong số đó, có một ánh mắt không lẫn vào đâu được – ánh mắt dõi theo Vy, lặng lẽ và kiên định.
Cánh cửa lớp bật mở. Một chàng trai cao ráo bước vào, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt ẩn chứa thứ gì đó khó đoán , hình như đó là học sinh mới, cậu ấy tên Nguyên thì phải. Anh dừng lại trước bàn Vy, không hề vòng vo:
“Bạn tên gì vậy?”
Cả lớp bất giác im lặng. Vy hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười thân thiện:
“Mình là Vy. Có chuyện gì không?”
Nguyên khẽ cười, giọng trầm ấm mà dứt khoát:
“Không có gì… chỉ muốn làm quen. Cho mình xin thông tin nhé?”
Vy thoải mái ghi nhanh số điện thoại lên tờ giấy nhỏ, đưa cho anh:
“Đây, có gì thì nhắn cho mình.”
Nụ cười của cô hồn nhiên, không hề toan tính. Nhưng ngay giây phút ấy, bàn tay Phú đang nắm bút bỗng siết chặt đến trắng bệch. Một cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực, chính cậu cũng không biết vì sao ...
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Vy xoay người xuống bàn sau mượn thước, bất giác sững lại. Ngay phía sau lưng – là gương mặt quen thuộc vừa nãy.
“Nguyên…? Cậu ngồi ở đây sao?”
Nguyên ngả người ra ghế, nụ cười nửa miệng hiện rõ:
“Ừ. Xem ra, số phận thích trêu đùa thật.”
Vy cười theo, không nhận ra đôi mắt Phú khẽ tối đi, dõi nhìn cảnh trước mặt bằng sự bồn chồn khó tả.
…
Giờ ra chơi, Linh Chi – cô bạn thân của Vy , bất ngờ ôm chầm lấy vai cô:
“Vy ơi, ra canteen đi, tớ đói muốn xỉu rồi nè!”
Vy cười khúc khích, giới thiệu:
“Đây là Linh Chi, bạn thân nhất của mình. Tính hay cà khịa thôi chứ dễ thương lắm.”
“Ê nè, bà đừng nói xấu tớ trước mặt người lạ nha!” – Linh Chi hờn dỗi, nhưng khóe môi cong cong.
Vy bật cười, kéo bạn đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Cho mình đi cùng được chứ?”
Nguyên vẫn nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như cất giấu điều gì. Vy gật đầu, vô tư. Linh Chi đảo mắt một vòng, vừa tò mò vừa cảnh giác.
Còn ở lại trong lớp, Phú chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng ba người khuất dần. Trong lòng, một vết nứt nhỏ bé vừa xuất hiện – vết nứt mà chính cậu không ngờ sẽ ngày một lan rộng, nuốt trọn mọi cảm xúc về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com