Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

       Giờ ra chơi, căn tin đông nghẹt học sinh, tiếng cười nói rộn ràng hoà lẫn mùi trà sữa, bánh ngọt. Vy và Chi vừa mua đồ ăn vừa cãi nhau chí chóe như một đôi bạn thân thiết.

“Vy ơi , ăn cái này đi, hôm nay tớ bao rồi đó!” – Chi hí hửng chìa hộp gà rán ra.

      Vy nheo mắt, cười:
“Bao hả? Có chắc không tính lãi không đó?”
“Lãi là cậu phải nghe mình tám chuyện suốt buổi chiều nay.” – Linh Chi giả bộ nghiêm túc, khiến cô bạn  bật cười khanh khách.

      Cả hai vừa ngồi xuống thì Nguyên xuất hiện, khay nước trên tay, anh không hỏi nhiều, chỉ ngồi xuống ghế trống bên cạnh Vy, giọng điềm đạm:
“Ngồi cùng được chứ?”

     Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười:
“Ừ, ngồi đi.”
      Linh Chi khẽ nhướng mày, ánh mắt cảnh giác nhưng Vy vẫn vô tư, quay sang hỏi cậu bạn mới quen mấy chuyện linh tinh: trường cũ thế nào, có quen ai ở đây chưa, thầy cô khó không… không khí thoáng chốc trở nên thoải mái hơn . Nguyên thỉnh thoảng chỉ mỉm cười, đôi mắt luôn dừng lại ở cô ấy lâu hơn mức cần thiết.


      Ở một góc xa, Phú đứng dựa vào lan can, lon nước mát lạnh trong tay, ánh mắt anh bất giác hướng về phía bàn ba người kia. Hình ảnh người con gái cười rạng rỡ, tay khua khua khi kể chuyện. Nguyên ngồi đó, im lặng lắng nghe, nhưng ánh nhìn lại khiến anh thấy bất an.

“Chắc mình nghĩ nhiều thôi… em ấy vốn dễ thân thiện với mọi người mà.” – Phú khẽ thở dài, tự an ủi mình.

    Trước khi quay về lớp, Nguyên chợt nói:
“Chiều nay nếu rảnh, mình muốn ghé thư viện, mấy bạn có đi không?”
    Vy gật đầu ngay:
“Ừ, tụi mình cũng tính đi học nhóm mà. Đi chung cho vui.”

     Chi khẽ liếc cô bạn thân, định nói gì đó nhưng lại thôi.
    Nguyên mỉm cười, nụ cười như vừa kết thúc một thoả thuận ngầm.

    Trên đường quay lại lớp, Vy vui vẻ nói chuyện với đứa bạn, Nguyên lặng lẽ theo sau. Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì ba người bạn bình thường, nhưng nào đâu sẽ có những bất ngờ mà chẳng ai nghĩ đến.

Phú đứng lại, anh đứng hình trước cửa lớp, nhìn cảnh tượng ấy, lòng anh lại chẳng vui chút nào. Anh cười nhạt, lắc đầu, cứ ngỡ như bản thân suy nghĩ nhiều lắc đầu:
“Ừ… chỉ là bạn thôi.”

      Nhưng tận sâu trong tim, một dự cảm mơ hồ vẫn âm ỉ, rằng từ đây, sẽ chẳng còn điều gì đơn giản như thế nữa. Có lẽ bản thân anh chưa nhận ra được nỗi lo đó. Có lẽ nó nhỏ đến mức không ai để tâm, nhưng rồi có ngày, chỉ một chạm nhẹ cũng đủ làm nó vỡ tan.

     Bỗng dưng trong đầu anh thoáng hiện lên một ý nghĩ lạ lẫm:
“Thật ra… làm bạn với cậu ta cũng đâu tệ. Ít nhất, em ấy sẽ vui.”



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com