III
Buổi chiều, thư viện trường ngập trong ánh nắng vàng rực, ánh chiều vừa dịu nhẹ, vừa ấm áp. Giữa những kệ sách cao ngất, hai cô bạn ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả, ríu rít từng câu với nhau. Cậu trai ngồi đối diện, thi thoảng góp chuyện, nụ cười nhẹ nhàng khiến không khí trở nên gần gũi như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Vy lật trang sách, cười nói:
"Chi ơi, đoạn toán này dễ mà, sao nãy giờ cứ xoắn hết cả lên vậy?"
Nguyên ghé mắt nhìn sang, khẽ nghiêng đầu:
"Ừ, chỗ này chỉ cần đổi biến là ra. Mình làm thử cho cậu xem nhé."
Vy bật cười:
"Ôi trời, cứu mạng Chi đi mày ơi!"
Không khí tươi vui khiến Linh Chi cũng mỉm cười. Trong khoảnh khắc, cả ba trông chẳng khác gì một nhóm bạn thân thiết từ lâu, nhìn thích thật ấy.
...........
Cánh cửa thư viện khẽ mở. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Ơ, Vy cũng ở đây à?"
Vy ngẩng lên, mỉm cười:
"Phương! Với Ngọc nữa!"
Hai cô gái bước vào - đó là Minh Ngọc , một tấm gương gương mẫu với dáng vẻ dịu dàng, luôn mang theo nụ cười hiền hòa. Bên cạnh cô là Mai Phương, cô bạn thân giỏi toàn diện, ánh mắt sắc bén nhưng luôn điềm đạm, hửm nhìn trông ngầu ấy chứ!
"Bọn mình ngồi cùng được chứ?" - Ngọc cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ.
"Đương nhiên rồi." - Vy vui vẻ nhường chỗ, không hề nhận ra ánh mắt thoáng liếc nhau rất nhanh giữa Phương và Ngọc.
Câu chuyện trôi qua tưởng chừng bình thường, xoay quanh những bài tập lớp 9. Phương giải thích đâu ra đó, giọng trầm ấm, khiến Vy tròn mắt ngưỡng mộ:
"Trời ơi, cậu thông minh quá. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?"
Ngọc cười dịu dàng, tiếp lời:
"Vy dễ thương vậy mà lo gì, ai chẳng quý. Học hành có khó thì bọn mình cùng giúp nhau thôi."
Nghe qua thì thân thiện, nhưng Linh Chi khẽ cau mày, linh cảm có điều gì đó không đơn giản trong giọng điệu của họ.
........
Bước ra khỏi thư viện, Vy bất ngờ rủ rê:
"Chiều nay đi ăn gì không? Cả Phương với Ngọc đi cùng cho vui nhé!"
"Thế thì hay quá." - Phương gật đầu ngay, ánh mắt ánh lên tia gì đó khó đoán.
...
Nguyên và Phú lúc này cũng vừa bước ra. Phú chậm rãi tiến lại, nở nụ cười điềm đạm:
"Xin chào, mình là Phú. Bạn mới chuyển đến nhỉ?"
Cậu trai đó bắt tay, ánh mắt nhìn thẳng, nụ cười hiền:
"Ừ, Nguyên. Rất vui được làm quen."
Điều lạ là, dù chỉ mới nói vài câu, hai người lại cảm thấy hợp gu, chẳng hề có sự gượng gạo nào. Tiếng trò chuyện của họ xen lẫn tiếng cười ngắn, tạo nên bầu không khí hài hòa đến khó tin.
"Ê, chiều nay net không? Có mấy game hot đang cập nhật đó." - Phú buột miệng.
Nguyên nhướn mày cười:
"Đi chứ. Để xem ai gánh ai."
...
Trong khi hai chàng trai rủ nhau đi net, nhóm bốn cô gái kéo nhau vào một cửa hàng nhỏ gần trường.
Vy cười ngại ngùng khi bị Phương và Ngọc ngắm nghía từ đầu đến chân.
"Vy dáng đẹp quá. Mình mà được như cậu thì chẳng cần ăn kiêng nữa." - Ngọc lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lướt nhanh đầy ẩn ý.
Mai Phương tiếp lời, nửa đùa nửa thật:
"Ừ, nhìn Vy mặc cái gì cũng hợp. Đúng là may mắn ghê."
Vy đỏ mặt, ngại ngùng xua tay:
"Thôi, đừng nói quá vậy. Mình bình thường thôi mà."
Linh Chi đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô cảm thấy lời khen kia không hẳn chỉ đơn giản là khen, mà giống như một kiểu so đo ẩn giấu. Nhưng tính cô bạn mình vốn vô tư, lại vui vẻ dẫn họ đi thử thêm vài bộ đồ khác. Tiếng cười rộn ràng vang khắp cửa hàng. Cuối cùng, khi ra về, hai đứa đều vui vẻ xin kết bạn Messenger với Ngọc và Phương.
"Có bạn mới rồi nhé!" - Vy hớn hở.
Chi mỉm cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại một nỗi bất an khó gọi thành tên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com