Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô dâu của anh

Recommended song: Thật muốn yêu thương thế giới này - Thái Ân Vũ Priscilla Abby

___

Vậy là, công cuộc xin nghỉ việc lần thứ nhất đã thất bại.

Ở phòng nước, nhớ lời căn dặn của hắn, tôi không dám làm sai một điều gì, đề phòng hắn dở chứng bắt tôi phải quay trở về làm lại. Jeon Jungkook xấu tính như thế, tôi không thích chơi với hắn, vì chắc chắn hắn sẽ cậy quyền ức hiếp tôi. Chậm rãi khuấy đều tách cà phê, tôi bần thần nghĩ đến những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Tôi cứ tưởng bản thân cùng Jeon Jungkook yêu đương ba năm qua đã gần kề đến với chuyện dựng vợ gả chồng, thế nhưng, sau ba năm kề cạnh nhau, sự xuất hiện của người phụ nữ kia đã khiến mọi thứ như một chiếc bong bóng mà bể nát.

Jeon Jungkook sắp phải lấy vợ.

Vì gia đình hắn muốn như thế.

Nhưng vợ hắn không phải là tôi.

Chuyện này tôi vừa biết chỉ mới năm ngày trước, đáng trách là Jeon Jungkook đã giấu tôi suốt mấy tháng qua, tôi vẫn còn nhớ, Jeon Jungkook khi đó ôm tôi trong lòng, khi vừa trải qua một cuộc lăn lộn trên giường, hắn điềm nhiên nói rằng:"Ami, anh sắp phải lấy vợ rồi"

Có trời mới biết, trời đất của tôi đã như sụp đổ từ lúc đó.

Tôi và hắn yêu nhau không một ai biết, ngay từ ban đầu đôi bên đều hiểu rõ đối phương đã có tình cảm, thế nhưng lại dây dưa mất một khoảng thời gian, cho đến khi Jeon Jungkook chủ động bày tỏ, cứ như vậy lại yêu nhau đến ba năm nay. Hắn bước vào cuộc đời tôi không có một sự báo trước, bây giờ chuẩn bị rời đi, tôi không có thứ gì để níu kéo, bởi người mà hắn sắp cưới là thiên kim của một gia đình danh giá, như người đời thường nói, đó là một cuộc hôn nhân chính trị, đặt lợi ích lên hàng đầu.

Tôi biết, hắn biết, cô dâu của hắn cũng biết, thế nhưng không ai có phản ứng. Vì bản thân không có đủ năng lực, tôi tình nguyện rút lui, Jeon Jungkook vì dòng họ, hắn tình nguyện hy sinh hạnh phúc, cô dâu của hắn vì nghe lời cha mẹ, cô không có lý do gì để phản đối.

Cả ba người như đi vòng một chiếc bùng binh, cuối cùng ai về hướng rẽ của người đấy. Chỉ có điều, hắn không thể nào nắm tay tôi đi nữa, tôi lại càng không thể đi theo phía sau hắn trên cùng một con đường trải đầy hoa.

"Này, tôi nghe nói lúc nãy vị hôn thê của Giám đốc vừa đến đây, cô có nhìn thấy chưa?"

"Thấy rồi, tiểu thư danh giá có khác, từ đầu đến chân đều toát ra sức hút. Tôi tưởng tượng rồi, đứng cùng Giám đốc của chúng ta hoàn toàn là một đôi tiên đồng ngọc nữ"

Đúng vậy, ví như tiên đồng ngọc nữ cũng không nói quá một chút nào.

Cô dâu của hắn xuất thân từ một gia đình gia giáo, vẻ ngoài hiền lành thục nữ đẹp ngút ngàn, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, cũng đã từng nói chuyện, bởi lẽ lúc đó tôi không biết cô là vị hôn thê của hắn. Jeon Jungkook đưa tôi đến một bữa tiệc, tôi gặp cô tại đó, cô nói rằng chúng tôi khá giống nhau, vì đều cùng một họ Kim, tên cũng đầy ngắn gọn dễ nhớ.

Cô tên là Eri.

Tại bữa tiệc đó tôi chỉ nói chuyện với cô, nhưng không biết rằng, chính nhờ bữa tiệc đó, mối quan hệ của Jeon gia và Kim gia cũng phát triển, kéo theo là một mối liên hôn trong thầm lặng.

Hôm nay cô đến công ty, đương nhiên là để tìm chồng sắp cưới của mình.

"Thư kí Kim, chị pha cà phê cho Giám đốc sao, có cần em đem lên không?"

Cô gái nói chuyện với tôi đang trong quá trình thực tập, bất kể khi nào thấy tôi làm gì đó cô đều ngỏ ý muốn làm giúp, kiểu nhân viên như vậy rất được lòng đồng nghiệp, rất tiếc cô thực tập ở phòng bên cạnh, nếu như là thực tập cho vị trí thư kí, tôi chắc chắn đã có thể rời khỏi đây.

Nhìn thấy lòng tốt của cô, tôi chỉ mỉm cười nhẹ, đáp:"Cũng được, Kim tiểu thư cũng đến có phải không, chị ở đây từ nãy đến giờ nên không biết, em pha thêm một tách trà đem lên cho cô ấy, dùng hộp trà ở ngăn bên phải, vị trà đó hợp với phụ nữ"

Cô gật đầu, cười tươi tắn. Giao lại việc cho cô, tôi lại trở về bàn làm việc của mình. Bên trong căn phòng đóng kín cửa đó, không biết hai người đang nói những gì, tôi không ngăn được lòng tò mò của mình, nhưng cũng không muốn tự mình bước vào đưa nước. Tôi sợ nếu như Eri nhớ ra tôi ở bữa tiệc, cô sẽ mỉm cười dịu dàng mà chào tôi, tôi chính là sợ nụ cười đó của cô, bởi vì với mối quan hệ hiện giờ tôi là người muốn tránh mặt cô nhất. Nếu như cô vẫn như không đối xử tốt với tôi, tôi sẽ càng thấy bản thân mình đang hủy hoại hạnh phúc của người khác, việc tày đình như vậy, tôi không thể nào làm được.

Cô thực tập lúc nãy bắt đầu đem nước vào, có cả phần bánh quy mà tôi đã chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của Jeon Jungkook. Chỗ ngồi của tôi ở ngay góc xéo của cửa phòng, chỉ cần mở cửa ra, tôi và hắn sẽ đối diện nhau theo một đường xiên góc.

Vừa lúc cửa mở, tôi cúi đầu xử lý đống tài liệu còn đăng đăng đê đê trên bàn.

Jeon Jungkook nhìn ra ngoài, nhìn nhân viên thực tập đang bước vào, hắn hơi đảo mắt nhìn ra sau, nhưng chưa kịp nhìn gì cửa đã đóng lại. Cẩn thận đưa tách cà phê đến gần hắn, Jeon Jungkook nhìn bánh quy nhỏ nhỏ ở trên chiếc đĩa màu trắng, hắn hơi trầm tư vài giây. Vốn dĩ Jeon Jungkook gọi thứ này đến không phải là để hắn ăn.

Nhưng rốt cuộc người hắn muốn đưa số bánh quy này để dỗ ngọt lại không vào, mà có vào, cũng không thể nào quang minh chính đại ngồi bên cạnh hắn mà ăn.

"Cảm ơn"

Tách trà đặt xuống trước mặt Eri, cô hơi gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn cô nhân viên trẻ, cô nàng ấy thế mà lại không nhịn được thích thú của mình mà cười đáp trả. Ai cũng vậy, chỉ vừa tiếp xúc là hoàn toàn có thể điêu đổ trước dung mạo cùng sự ngoan ngoãn được rèn luyện từ nhỏ của Eri.

Chờ cho nhân viên ra ngoài, sắc mặt cô mới trở về vẻ thất thểu, nhìn người đàn ông đã trễ hẹn hai tiếng nhưng bây giờ vẫn không chút áy náy ngồi nhâm nhi tách cà phê, cô buồn rầu nói:"Mẹ anh dặn anh đi chọn nhẫn cùng em, cuối cùng đến giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Jungkook, anh không thích cuộc hôn nhân này, nhưng hãy nể tình thông gia mà đối xử tốt với em một chút có được không?"

Cà phê nóng vừa phải, độ ngọt cũng vừa đủ, hắn uống sáu năm rồi vẫn không cảm thấy ngấy hương vị này, hương ra phê rất nhanh đã tỏa khắp phòng. Eri dần mất kiên nhẫn, trong không gian truyền ra tiếng thở hắt của cô, lúc này, Jeon Jungkook mới đáp:"Cô biết chúng ta không có tình cảm với nhau, chuyện nhẫn cưới, tùy tiện chọn một đôi mà cô thích là được rồi"

"Anh nghĩ em không muốn sao, nhưng đâu phải muốn đi chọn nhẫn cưới một mình là đi chứ. Cho em nửa tiếng thời gian quý báu của anh cũng không được hả?"

Jeon Jungkook đặt tách cà phê xuống bàn, trả lời:"Eri, hôm nay tôi thật sự không rảnh"

"Vậy thì em mượn thư ký của anh một chút có được không, cô ấy làm việc với anh lâu như vậy, chắc chắn biết sở thích của anh. Đi cùng cô ấy cũng được"

Jeon Jungkook lại lắc đầu:"Không được"

"Tại sao vậy?"

Còn tại sao, làm sao có thể để người hắn yêu đi chọn nhẫn cưới cho mình với người con gái khác chứ!

Nén lại suy nghĩ trong lòng, hắn nói, "Thư ký có việc của thư ký, cô đừng làm phiền người ta"

Eri lại mang bộ dạng phiền lòng, hai bàn tay cầm lấy tách trà, trong lòng cũng đắng ngắt:"Anh không được thư kí cũng không được, nếu mua thứ khác, em cũng không cần anh đi cùng em, nhưng đây là việc hệ trọng nửa đời người của em, em không muốn tạm bợ"

Jeon Jungkook cực kì kiên nhẫn nói:"Vậy thì cô ở đây lựa đi, thích mẫu nào đưa tôi xem, sau đó tôi sẽ đặt gia công"

"Vậy còn áo cưới, không lẽ anh tính biến phòng làm việc của anh thành cái tạp hóa, muốn mua gì cũng ngồi ở đây mà lựa à?"

Lần này hắn không còn kiên nhẫn nữa, nâng tay đeo đồng hồ, đã gần đến giờ tan sở, nhưng hắn không muốn nói chuyện với Eri. Quả thật Jeon Jungkook không muốn đi cùng cô đến những nơi như vậy, ngày giờ cử hành hôn lễ cũng đã ấn định từ lúc nào, hắn lại không có khả năng làm thời gian ngừng trôi, đây là lần thứ ba hắn bị thúc giục phải đi lo cho hôn sự của mình rồi.

Bên ngoài, yên tĩnh đến độ tiếng bước chân ở từ xa tôi cũng nghe.

Vội vã xốc lại tinh thần, tôi ngước mặt lên, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi lập tức nở một nụ cười lịch sự, đứng dậy, nhìn người phụ nữ đứng tuổi không cần thông qua bất kì lễ tân nào cũng có thể thoải mái lên phòng làm việc của Giám đốc, người tôi nói ở đây, chính là Phu nhân của Jeon gia - mẹ của Jeon Jungkook.

Vài phút trước vợ sắp cưới của hắn cũng đến, bây giờ lại đến mẹ hắn, không cần thắc mắc cũng biết là vì chuyện hôn sự nên mới đến tận công ty như thế này.

Gập người chào một tiếng, tôi bước ra khỏi bàn làm việc, nghênh đón:"Phu nhân, Giám đốc đang ở trong phòng cùng Kim tiểu thư"

"Tôi biết, mở cửa đi"

Tôi bước lên vài bước, gõ cửa trước ba cái, thói quen của hắn là như thế, bất kì ai vào phòng này cũng phải gõ cửa trước, nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra, bàn tay nắm lấy cán tay cầm của tôi đang run bần bật.

Mở cửa, tôi cố gắng hết mức để nấp sau cánh cửa, nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể, để mở hết cửa, tôi phải tiến vào phòng làm việc của Jeon Jungkook một chút, chính vì vậy mà vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, tôi không dám cầm cự lâu, chờ cho mẹ hắn vào, tôi ngay lập tức đóng cửa lại. Trước khi đóng chặt cửa còn nghe một câu:"Không hẹn nữa, ngay hôm nay dẫn vợ con đi mua nhẫn cưới!"

Đóng cửa lại, không nghe gì nữa.

Tim tôi cứ như đã rơi xuống một khoảng không vô định, trôi lơ lửng trên không trung. Nếu khi nãy tôi đóng cửa sớm hơn một chút thì tốt rồi, thà rằng không nghe không biết, còn hơn chỉ nghe vào những thời điểm mấu chốt. Thì ra ngày Jeon Jungkoook lấy vợ đã kề cận đến như vậy, hôm nay đã phải đi mua nhẫn cưới, để khiến cho mẹ hắn phải đến tận đây, có nghĩa là hắn đã khất hẹn quá nhiều lần. Tôi thơ thẩn đi đến bàn làm việc của mình, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, tôi bây giờ chỉ muốn trốn đi ở nơi nào đó lâu một chút, để tránh đi khoảnh khắc hắn bước ra cùng với vị hôn thê của mình, cùng nhau đi sắm nhẫn cưới đầy hạnh phúc. Tôi cũng muốn như thế, cũng muốn đi cùng nhau đến nơi thử váy, cũng muốn mặc cho hắn xem váy cưới lộng lẫy của mình, cũng muốn nhìn thấy hắn chờ tôi ở điểm cuối của lễ đường, tôi sẽ cầm hoa chầm chậm bước đến chỗ hắn, nở một nụ cười, đời này không thể nào quên.

Thế nhưng, không phải muốn là có thể có có được trong tay, biết thân biết phận của mình, tôi không dám trèo cao đòi hỏi hắn từ bỏ hôn nhân gia tộc, thế nhưng Jeon Jungkook lại không muốn cho tôi đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh chóng đã bị tôi lau đi. Tôi hít sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt mình, cầm viết lên, dùng mấy con chữ chi chít trong tài liệu làm thay đổi sự chú ý. Ở đây là công ty, có muốn khóc thì về nhà mới được khóc.

Không lâu sau đó, cửa mở ra, cả ba người ở bên trong lũ lượt đi ra, tôi vẫn nghe thấy mẹ hắn cằn nhằn hắn làm việc chậm trễ, Jeon Jungkook sắc mặt khó coi hơn cả lúc tôi đưa cho hắn đơn xin nghỉ việc. Tôi không nhìn hắn, đứng lên, cung kính gập người chào hai người phụ nữ thân mật sóng đôi cùng bước ra. Họ không chú ý đến tôi, tôi cũng cố gắng không nghe những lời mà họ nói. Jeon Jungkook ngược lại không nhanh chóng đi mà còn nán lại trước bàn làm việc của tôi, hắn dùng một tông giọng chỉ dùng cho công việc nói rằng:"Cô về đi, hôm nay không cần tăng ca, tôi có việc phải đi rồi"

Vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng này của hắn, mũi tôi đã cay xè.

Dưới áp lực của mẹ hắn, Jeon Jungkook không có cách nào phải xem tôi không khác nào chỉ là một nhân viên bình thường. Tuy rằng tôi đã quen với chuyện giấu diếm, trên công ty hắn chưa bao giờ lộ ra nửa điểm kì lạ để người khác nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi, thế nên, tôi và hắn đã yên ổn có được ba năm yêu nhau như thế.

Cho nên bây giờ, Jeon Jungkook chỉ làm theo những gì bình thường mà hắn hay làm, nhưng sao hiện tại tôi lại nổi lên lòng ích kỷ, tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết tôi là người đến trước, tôi là người yêu hắn trước, tôi không phải là kẻ xen vào chuyện tình cảm của người khác. Vậy mà, tôi lại không có dũng khí để nói ra, Jeon Jungkook cũng không nán lại quá lâu, trong thời gian tôi tự dằn vặt trong lòng, hắn đã bước ngang tôi, đi về phía thang máy, không một lần nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com