Chương 8: Trưởng phòng Jay rộng lượng
Recommended song: Who we love - Sam Smith ft. Ed Sheeran
___
"Giám đốc, hay là mình lập ra một giao kèo đi"
Mười hai giờ, sau khi ăn xong bữa trưa, Jeon Jungkook dắt tôi vào một tiệm bánh ngọt ở ngay bên cạnh khách sạn. Ngồi bên cạnh cửa sổ, tôi vít từng muỗng trong ổ bánh hắn mua cho, hắn ngồi kế bên tôi, trên tay nghịch điện thoại chờ tôi ăn. Vừa cất dứt lời, hắn liền dửng dưng đáp:"Không hứng thú, em đừng có nói"
"Không nghe em cũng nói"
Jeon Jungkook lại nhướng mày:"Em định lập ra cái thời hạn yêu nhau cho đến ngày kết hôn của anh thì chia tay chứ gì?"
Tôi ngớ người:"Sao anh biết?"
Vứt dứt câu, hắn lập tức cười khẩy, nhưng đôi mắt thì không dao động một chút nào, tiếp lời:"Anh còn lạ gì em, lúc nào cũng đề xuất mấy cái ý tưởng không đâu"
"Sao lại không đâu, Giám đốc em nói này, ý tưởng này của em anh nhất định phải duyệt. Ngày mấy cử hành hôn lễ anh biết không?"
"Không biết"
"Vậy thì ước tính khoảng tầm hai mươi lăm ngày sau đi. Tụi mình còn tầm đó để yêu nhau, ngày mà anh lấy vợ, em xin phép không đến dự, anh cứ lấy vợ đi, đừng có nghĩ gì đến em-"
"Dừng!"
Jeon Jungkook giơ tay ra ám hiệu dừng lại hắn nói tiếp:"Anh lấy vợ trên danh nghĩa thôi mà, em định cắt đứt với anh thật luôn hay sao?"
"Em nói từ lúc đói đến no luôn rồi anh vẫn chưa hiểu hả?"
"Anh đâu có đồng ý?"
Tôi thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay áo hắn mà ra sức lắc:"Giám đốc ơi là giám đốc, em khô cả môi để giảng thuyết cho anh, anh kết luận một câu không đồng ý, thế là ép em dùng biện pháp mạnh?"
Jeon Jungkook nhìn tôi khổ sở thuyết phục, trong mắt hắn giờ đây hành động của tôi chỉ như đang nũng nịu không có chút ảnh hưởng nào. Hắn lại hơi cười, nâng gương mặt tôi lên, bất ngờ dán xuống một nụ hôn.
"Cứ nói đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc đôi môi của em bị khô"
"Giám đốc!"
"Anh đây"
"Em không đùa"
"Anh cũng đâu có đùa"
Tôi giận lẫy đẩy hắn ra, liếm nhẹ môi, mất kiên nhẫn buông một câu:"Bỏ đi, khi khác bàn tiếp"
Jeon Jungkook cười cười, hắn không đề cập đến nữa, tôi cũng không còn sức nào mà giải thích. Nói là đến đây làm việc, vậy mà chỉ mới ngày thứ hai, chúng tôi đã lười biếng đến nỗi cả một buổi sáng hôm đó chỉ đi chơi. Sau khi ăn xong Jeon Jungkook mới quay trở lại công ty, xử lý đống công việc buổi sáng dang dang dở dở. Công ty ngày tết vắng tanh người, ở đây tôi không có bàn làm việc riêng, chỉ có thể dùng chung với trợ lý của hắn. Công việc không có nhiều, phần lớn thời gian đều là rảnh rang, đến buổi chiều, Jeon Jungkook phải ăn cơm cùng đối tác, nói đúng hơn là người quen của hắn, trước đây đã từng hợp tác, cho nên người nọ nhân cơ hội Jeon Jungkook sang Úc liền mời cơm.
Bữa cơm đó tôi không đi cùng hắn, vì xế chiều trong người tôi đã có chút không khỏe, đầu lại đau từng trận nhẹ, thi thoảng lại cứ nhói lên. Jeon Jungkook không ép tôi đi cùng, hắn cho rằng tôi vẫn chưa quen với việc lệch múi giờ, đốc thúc tôi về khách sạn nghỉ ngơi, bản thân hắn lại đi gặp bạn cũ.
Ăn cơm chiều do hắn gọi đem đến phòng, chất lượng phục vụ của khách sạn này rất tốt, lần nào đi công tác tôi cũng đều đặt phòng ở đây. Cách vài tháng lại đi một lần, cho nên tên tuổi của hắn lưu lại ở khách sạn này nhiều không đếm xuể. Thói quen của tôi chính là vừa ăn vừa lướt điện thoại, cả ngày nay bận rộn không thể nào cập nhật tin tức, đến lúc này mở trang tin lên chỉ toàn là tin mới, trong số đó có một tin đã hoàn toàn lấy hết sự tò mò của tôi, nhìn tiêu đề bên trên, tôi quên cả phần cơm trước mặt, chỉ mải mê lướt lướt điện thoại một lúc lâu. Nếu Jeon Jungkook đang ở cùng tôi ngay lúc này, e rằng hắn cũng không chấp nhận nổi cách ăn uống này của tôi.
Bữa cơm đơn giản chưa vơi được bao nhiêu, điện thoại lại đổ hồi chuông dài, cái tên hiện lên màn hình trùng khớp với người mà tôi đang nghĩ đến.
"Còn đau đầu không em?"
Tôi nhoẻn miệng cười, chợt nhớ đến tin tức lúc nãy, cơ thể tôi cũng đột nhiên phấn chấn hẳn, tôi đáp:"Không đau nữa"
"Em còn thuốc dùng không?"
"Em còn lại ba viên, đủ dùng rồi"
Jeon Jungkook nghe câu trả lời này, hắn mơ hồ hỏi lại:"Anh nhớ vừa mua vỉ mới không lâu, em uống nhanh như vậy sao?"
Tôi ranh mãnh đáp lời:"Thì không phải do anh nhiều việc quá hay sao, xin nghỉ cũng không cho"
"Được rồi được rồi, lỗi của anh. Bây giờ em đau đầu có nhiều không, đã ăn cơm chưa?"
Tôi ngồi trên ghế sô pha, mân mê lấy một góc gối ở trong lòng mình, tâm tình vui vẻ:"Em đang ăn, thực đơn cơm chiều ngon lắm, ngày mai anh ăn với em đi"
"Được, nhớ ăn hết cơm, không được để thừa đấy. Ăn nhiều tối mới ngủ ngon"
"Anh cứ như bảo mẫu vậy, hôm nào em cũng ăn sạch cơm mà"
Jeon Jungkook lúc này mới chịu dừng, sợ tôi cúp máy, hắn nhanh chóng nói:"Được rồi, ở yên trong phòng chơi, anh sẽ về sớm với em"
Tôi nhận ra hắn chuẩn bị cúp máy liền vội vàng kêu lên một tiếng, Jeon Jungkook thâm trầm đáp lời:"Làm sao, nói đi anh nghe"
Tôi hơi cười, ngồi thành một nhúm nhỏ trên ghế sô pha, không tự chủ được hành động mà đong đưa:"Anh xem tin tức chưa, tối nay có sự kiện gì đó vui lắm"
Jeon Jungkook có chút biểu hiện bất lực, nhưng lại quả quyết nói:"Em không khỏe, tối nay không đi chơi"
Tôi lập tức xị mặt xuống, dài giọng:"Đêm nay có mưa sao băng, là sự kiện mười năm mới xảy ra một lần, không xem thì tiếc lắm"
Tôi không khỏi mong chờ sự đồng ý của hắn, tay cầm muỗng cũng vô thức khua đảo vài hạt cơm, thế nhưng Jeon Jungkook vẫn lạnh giọng nói:"Không được, ban đêm rất lạnh, hôm nay em tốt nhất nên trùm chăn mà ngủ sớm, không được đi"
Ba chữ không được đi của hắn đập thẳng vào màng nhĩ của tôi, tôi cắn cắn môi, đang cố lựa lời mà thuyết phục hắn, Jeon Jungkook bỗng nhiên nói:"Ăn cơm của em đi, một lát anh sẽ về"
"Jungkook"
"Không nhõng nhẽo"
"Ghét anh"
"Ghét cũng phải nghe lời"
"Không đi thật sao?"
"Không đùa"
Có níu kéo đến mức nào, mọi sự van nài của tôi cũng đi vào ngõ cụt, tôi phụng phịu ngồi trên ghế, thôi không càm ràm nữa, Jeon Jungkook dỗ dành vài câu rồi cũng tắt máy, hắn nói hắn sẽ về sớm.
Tôi không quan tâm hắn về sớm hay trễ nữa, lúc này trong đầu tôi chỉ còn mỗi mưa sao băng tuyệt đẹp, Jeon Jungkook đúng là cái đồ không biết thưởng thức, rõ là mười năm mới xuất hiện lần nữa, không xem thì quá đáng tiếc mà!
Tôi vén sạch đĩa thức ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ xem một lát làm thế nào để có thể xem được sao băng, khách sạn không có ban công, cửa sổ sát sàn không thể nhìn rõ được bầu trời như thế nào, cho nên phương án đứng ở trong phòng xem hoàn toàn không khả thi. Jeon Jungkook tối nay ngủ lại, tôi lại càng không thể trốn hắn ra ngoài một mình lúc nửa đêm, hơn nữa ở nước ngoài không thân thuộc, chính tôi cũng không dám tự mình đi, lại rơi vào bế tắc.
Chỉ có cách thuyết phục hắn bằng mọi cách.
Đúng chín giờ Jeon Jungkook trở lại khách sạn, lúc đấy tôi đã ăn cơm xong, chén đĩa cũng đã dọn sạch, tôi đã suy nghĩ từ khi ăn cơm đến khi tắm xong vẫn không tìm ra cách nào nhanh nhất để khiến hắn đồng ý, chiêu trò ăn vạ với hắn có lẽ không sử dụng được. Jeon Jungkook ghét nhất là nói nhiều lời, tôi càng nhõng nhẽo càng không ăn thua.
Nằm trong phòng lướt điện thoại, tiếng mở cửa phòng phát ra từ phía sau lưng, tôi không ngoảnh mặt lại, điện thoại lướt đi đâu cũng chỉ là sao băng, lúc nãy tôi còn xem hình ảnh mưa sao băng của mười năm trước, đúng là đẹp không tả nổi, vậy mà cái đồ nhạt nhẽo kia lại không muốn đi, một trận mưa sao băng cũng chỉ kéo dài được vài phút, chỉ vài phút ít ỏi mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi lại không ngăn được tiếc nuối, cảm nhận được Jeon Jungkook chồm lên giường, nửa bên mặt phủ bằng hơi thở của hắn, Jeon Jungkook rúc vào cổ tôi, hôn nhẹ lên thùy tai, hưởng thụ mùi hương sữa tắm thanh dịu còn bám trên da thịt mát lạnh.
Một bụng uất ức thể hiện rõ trên mặt tôi, Jeon Jungkook chỉ mỉm cười, làm như không thấy, giơ tay áp lên trán tôi vài giây, sau khi kiểm tra kĩ nhiệt độ vẫn bình thường, hắn lại xoa nhẹ đỉnh đầu tôi như một thói quen, không nói gì cả.
Phải thừa nhận rằng, ấm ức trong lòng tôi đã tan đi phân nửa rồi.
Tôi nhìn theo bước đi của hắn, Jeon Jungkook mở va ly của tôi ra, bên trong có đồ ngủ của hắn, bước đi thêm vài bước, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng xả nước. Jeon Jungkook đang tắm, quanh phòng vẫn còn hơi ấm của hắn, nghĩ đến lý do khiến hắn buộc tôi phải ở trong phòng, tôi buồn bực cũng chỉ có năm phần, năm phần còn lại chính là bất lực chấp nhận, làm sao mà trách được Jeon Jungkook.
Tôi kéo chăn lên, hai luồng suy nghĩ trái ngược đang đánh nhau căng thẳng trong đại não tôi, tôi bứt rứt muốn chết, hai chân giãy nãy ở trên giường, Jeon Jungkook mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hơi mím môi, bước đến gần giường, tiếng động phát ra làm tôi không giãy dụa nữa, tôi quay đầu, nâng mắt nhìn hắn, một đôi mắt đáng thương.
Jeon Jungkook trong chốc lát mềm nhũn.
Hắn giả vờ cứng rắn ngồi lên giường, tôi nép vào bên cạnh, vừa muốn năn nỉ lại vừa chột dạ, chỉ có thể im lặng nằm bên hắn, một lời cũng không nói.
Jeon Jungkook vuốt mấy lọn tóc dài trên đùi mình, có chút buồn cười nhưng lại nén nhịn, hắn vân vê thùy tai tôi, khẽ nói:"Làm vẻ mặt này là muốn anh phải như thế nào với em đây?"
Tôi kéo dài giọng:"Sao băng đẹp lắm"
Jeon Jungkook thừa biết tôi muốn gì, hắn lật người tôi lại, để tôi gối đầu lên đùi hắn, bàn tay lớn nâng niu gò má tôi, chạm vào ánh mắt sâu thẳm:"Không phải em đau đầu lắm sao, ra ngoài đón gió lạnh thì vui vẻ gì chứ"
"Em chỉ nói vậy thôi, anh căn bản không cho em đi, vui hay buồn thì cũng đâu quan trọng"
"Nhưng em làm vẻ mặt này với anh, rõ là muốn anh đưa em đi"
Tôi lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đành xuống giọng, lần nữa thử sức năn nỉ:"Jungkook, anh không đưa em đi thì em buồn chết mất, ở khách sạn không xem được. Em tìm hiểu rồi, khoảng một giờ đêm nay trận mưa sao băng đó sẽ đi ngang Úc, chỉ xem được mười phút thôi, mười phút ra ngoài cũng không có sao mà"
"Chỉ mười phút được ngắm cảnh mà em phải nhọc lòng năn nỉ anh đến như vậy sao?"
Tôi nâng mắt nhìn hắn:"Vậy anh còn không thấy tội nghiệp em hả?"
Jeon Jungkook hạ tầm mắt, trên môi giăng một nụ cười, tôi càng nhìn càng cảm thấy không bằng lòng, tôi lại ngồi phắt dậy, xếp bằng trước mặt hắn, ra vẻ nghiêm túc mà tuyên bố:"Em tự mình đi đấy!"
Không như tôi suy nghĩ, Jeon Jungkook chỉ nhướng mày thách thức:"Nếu em biết đường đi lại thì cứ việc, đừng trách anh không báo trước, ban đêm ở đây, nếu em lạc thì rất khó tìm được đường về"
Tôi bấm bụng nói:"Em biết xem bản đồ điện tử"
"Bản đồ điện tử không giúp em tránh được mấy tên chuyên chọc ghẹo phụ nữ đi một mình vào ban đêm"
"Em tìm người đi cùng"
"Ai lại rảnh như thế?"
Jeon Jungkook liên tục thách đố, tôi quyết không thua cuộc, vừa vặn trong đầu vừa nghĩ đến một cái tên, tôi liền đáp:"Trưởng phòng Jay có vẻ rất rộng lượng, chắc là không tiếc mười phút cho em"
Sắc mặt Jeon Jungkook bỗng chốc đông cứng lại, dường như không nghĩ rằng tôi sẽ nói cái tên này, hắn vẫn đang rất tự tin với sự lệ thuộc của tôi khi ra nước ngoài cùng hắn, thế mà lại quên mất rằng tên trường phòng Jay vẫn đang lăm le ngồi ghế dự bị, cảnh tượng mời rượu ghé sát đêm hôm qua tái hiện lại lần nữa, Jeon Jungkook bất giác nói:"Em mời được thì cứ đi với cậu ta"
"Là anh nói đấy"
"Còn phải xem bản lĩnh em đến đâu"
Tên trưởng phòng Jay đó từ xưa đến nay không được tính là thân quen, thời gian làm việc cũng chỉ mới đến năm thứ tư, cách xa vạn dặm như thế, hắn biết rõ với tính cách của tôi, tôi khó mà có thể mời một người không thân cận như vậy đi ngắm sao lúc nửa đêm, hơn nữa còn là một người ngoại quốc.
Tôi xoay người tìm điện thoại ở đầu giường, lắc lắc điện thoại trong tay mà nhìn hắn:"Em không phải là thực tập sinh vừa mới gặp anh đâu Giám đốc à"
Jeon Jungkook có chút vội:"Em có số điện thoại riêng?"
Tôi cười mỉm:"Sao lại không có?"
Jeon Jungkook lần này quả thật đã bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn nhìn tôi đang nghiêm túc chờ điện thoại, thậm chí còn cố tình mở loa ngoài, để đừng tiếng tít tít chờ nối máy đấy lọt vào tai hắn, Jeon Jungkook đang có linh cảm rằng cuộc hẹn này có khả năng thành công ngoài mong đợi, hơn nữa nếu như trưởng phòng Jay bắt máy, không khéo từ cuộc hẹn này lại thành vô số cuộc hẹn khác ngay trước mắt hắn. Chuông reo lên hai tiếng đã có người bắt máy, tín hiệu được kết nối vừa phát ra, Jeon Jungkook đã ngay lập tức giật lại điện thoại trong tay tôi, nửa chữ "Thư ký Kim" còn chưa được trưởng phòng Jay nói xong, hắn đã lập tức tắt máy, trở về một vòng an tĩnh.
Jeon Jungkook nhìn tôi, điện thoại trong tay hắn lại rung lên, là Trưởng phòng Jay nhắn tin đến.
[Thư ký Kim có chuyện gì sao?]
Chỉ bảy chữ duy nhất mà Jeon Jungkook thiếu chút nữa nổi đóa, hắn thậm chí còn đang tưởng tượng ra được trưởng phòng Jay bên kia đứng ngồi không yên vì cuộc gọi ngắt quãng do người trong mộng của mình gọi đến, sắc mặt hắn đen ngòm, không nói không rằng nhấn trả.
"Anh ta gửi tin nhắn gì vậy?"
Tôi tò mò chồm người lên, Jeon Jungkook cũng không che giấu, để tôi xem tin nhắn của trưởng phòng Jay lẫn tin nhắn mà hắn trả lời.
[Xin lỗi, tôi chỉ gọi nhầm thôi]
"Có nhầm đâu chứ, em gọi có mục đích mà"
Jeon Jungkook nghe tôi cãi chày cãi cối, hắn quay ngoắt nhìn tôi, đanh thép nói:"Anh đúng là đánh giá thấp em rồi"
Tôi cười mỉm, vòng ra sau lưng hắn, hai tay như rắn vòng quanh cổ hắn ngả ngớn tựa vào, trưởng phòng Jay cũng không nhắn tin trả nữa, Jeon Jungkook thuận thế xem mấy trang web còn chưa tắt nằm trong điện thoại tôi, toàn bộ đều là tin tức về sao băng, có cả hình ảnh của rất nhiều nơi, còn phân tích cả vị trí địa lý được cho là lý tưởng để ngắm sao. Jeon Jungkook hơi quay sang:"Muốn đi xem đến như vậy?"
Tôi gật mạnh đầu:"Muốn đi lắm"
"Nếu anh dắt em đi em sẽ trả cho anh thứ gì?"
"Về nhà em nấu cho anh một bữa thịnh soạn"
Jeon Jungkook nhướng mày:"Không phải quá sơ sài rồi sao?"
Tôi lại ngẫm nghĩ:"Nhưng anh đâu có thiếu thứ gì"
Jeon Jungkook đột nhiên nhớ đến thứ gì, hắn nghiêng đầu, đôi môi mịn gần sát cánh mũi tôi, tôi không thấy được gương mặt đắc thắng của hắn, cho nên vẫn vô tư ôm hắn rất chặt. Jeon Jungkook vuốt ve cánh tay đang vòng quanh cổ hắn, trả lời:"Sau khi anh đưa em đi, em phải chấp thuận mọi yêu cầu của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com