Cao Thanh Hoàng
(Gì đây?Lại là không gian này? Nhưng mà... có chút thay đổi)
Đào đang trôi nổi trong một không gian tối tăm nhưng lại có một chút ánh sáng có thể xuyên qua như một vũ trũ đầy tuyệt đẹp.
_Nhà giam sao? - Trước mắt Đào là một nhà giam , nó sáng rực lên như thu hút sự chú ý của Đào.
Cậu thiếu niên 17 tuổi dần dần đén gần cái lồng đấy.
_THẢ TA RA!!! - Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trong cái lồng rồi gào một tiếng.
_Đào ơi , Đào , mày bị sao vậy?
Tiếng gào đấy khiến Đào đột nhiên tỉnh giấc.
_Hoàng? Sao mày lại ở đây , mà đây là đâu? - Đào ngơ ngác nhìn xung quanh.
_Haha , đây là phòng y tế của trường đấy , tao thấy mày đột nhiên hét lên trên đường về nhà rồi ngất đi nên bế mày lên đây luôn.
_À...ờm , cảm ơn mày nha.
(Đúng vậy, nó lúc nào cũng ấm áp như vậy hết...Cao Thanh Hoàng)
_Này , mày đỡ hơn chưa , có cần tao ở đây với mày không? - Hoàng vừa hỏi vừa xoa đầu của Đào.
_Thôi , tao không cần đâu , với cả mày đừng có xoa đầu tao nữa - Đào nói xong gạt tay Hoàng ra.
_Không phải hồi xưa mày thích xoa đầu lắm à? Nay được đại ca đây xoa đầu không thích sao?
_Đấy là hồi xưa , còn giờ mày thôi ngay cái nết đấy đi , ở đấy mà đại ca đại ca. Thôi mày biến đi cho nước nó trong,
_Oke , vậy là mày tự lo được đúng không? Thôi tao đi chơi đây , tính rủ mày đi ăn vậy mà...
_NÀY , từ từ tao suy nghĩ lại rồi , này HOÀNG - Đào gọi Hoàng trong sự bất lực cùng với chiếc bụng đói cồn cao khi sáng nay chưa ăn sáng.
_Ehe, tao đùa thôi , nào ,tao với mày đi ăn.
Hoàng cẩn thận dịu dắt Đào ra khỏi cổng trưởng.
_Này, tao bị trầy xước thôi mà có cần phải như thế không?
_Tao phải cẩn thận dìu dắt Tam thiếu gia chứ.
_Làm ơn đừng nhắc đến Tam thiếu gia trước mặt tao.
Hai cậu bạn đang vui đùa với nhau thì đột nhiên một chiếc xe Lamborghini chạy đến.
_Xin chào cậu chủ, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. - Một ông bác cao tuổi bước ra từ xe cúi chào bày tỏ sự kính chào với Đào.
_BÁC QUẢN GIA? SAO BÁC Ở ĐÂY?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com