Chương 2
Chuyến đi lần này đã kéo dài hơn thường lệ. Có nghĩa là thay vì năm tiếng đồng hồ thì giờ đã kéo dài hơn hai tiếng, có vẻ một vụ tai nạn phía trước làm hàng xe kẹt cứng kéo dài cả con đèo. Vy đã ngủ cả hai tiếng đồng hồ đó, kể cả lúc bác tài ghé vào trạm dừng chân cũ mèm nào đó và hút gần như cả bao thuốc lá để giết thời gian. Ngay khi mở mắt ra, Vy đã nhận dược con mắt quan ngại từ Ánh ngay lập tức, có vẻ cô đã quá lo lắng về việc liệu một ai đó ngủ suốt hai tiếng và không phản ứng với bất kì âm thanh nào.
- Tao cứ tưởng mày đã chết lâm sàng vì sốc nhiệt trong xe luôn ý, mà lúc tao bảo bọn kia là cứ khiêng mày ra ngoài nằm cho mát thì không ai chịu.
Một lúc sau là thời gian Ánh bắt đầu kể lể không ngừng về việc mình đã phải lâu lâu lên xe kiểm tra thử xem Vy còn thở không, bằng cách đưa tay ngang mũi cô. Mỗi lần nhìn thấy hơi thở hay Vy nhúc nhích người thì Ánh mới quan tâm xuống xe rồi đi lung tung chụp ảnh xung quanh làm tư liệu. Mọi người trên xe đều đang chăm chú vào những cái bảng gỗ A3 của mình, và hai người hàng đối diện thì đang loay hoay phác thảo vách núi ở chân đèo lúc nãy. Có vẻ mọi người đã tận dụng tốt hai tiếng chậm xe kia để chuẩn bị cho bài khảo sát, ngoại trừ Vy đương nhiên. Ngẫm nghĩ tới lượng bài tập mình sẽ phải đối mặt trong những ngày tới, Vy chỉ biết thở dài rồi đeo tai nghe lên để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Giọng của Norah Jones vang lên nhẹ nhàng và ngọt ngào như những muỗng bơ vàng óng tan chảy trên vành tai, làm chậm lại thời gian và khung cảnh ngoài cửa sổ. Vy lấy lý do mình khó chịu nên muốn đổi chỗ cạnh cửa sổ với Ánh và được cô nhiệt tình đồng ý, không quên than thở là ánh mặt trời bên ngoài dẫu không xuyên qua được tấm màn cửa nhưng vẫn làm cô liên tục choáng vì nhiệt. Vy chỉ im lặng nghe cô, giảm âm lượng xuống, đôi lúc trả lời ậm ừ qua loa để không tỏ ra bất lịch sự với người đang kể chuyện. Nói thế nhưng tâm trí Vy cũng dần trôi dạt dần đi theo từng hàng thông xanh mướt, bầu trời xanh đầy nắng vàng và từng lời nhẹ nhàng thủ thỉ của bài hát trên điện thoại. Chìm vào suy tư cùng cũng không tệ lắm, Vy nghĩ thầm rồi từ từ nhớ lại lời bài hát rồi ngâm nga theo.
Ngay khi vừa tới cửa khách sạn, Ánh đã ngã lăn mình ra giường mà ngủ. Cô chỉ biện hộ rằng mình đã phải làm một đồ án cuối kì rất quan trọng, mặc dù nhìn quầng mắt thâm đen thì ai cũng biết là cô đã thức cả đêm để xem hết bộ drama Hàn mới ra và ngấu nghiến từng tập một. Tính của Ánh vốn thiếu kiên nhẫn nên cô không bao giờ theo dõi phim ngay lúc mới ra và chờ từng tập cả, mà toàn chờ ra hết rồi tua nhanh từng tập để xem hết một lần. Dương vừa bước vào, thở dài không tin được con người có lối sống cẩu thả này mà lại luôn có những bức tranh thuộc hàng đồ sộ và tỉ mỉ từng chi tiết một đến mức làm giáo viên kinh ngạc, và vì thế mà đôi khi bỏ qua cái thói ngủ luôn trong lớp của nhỏ. Dương và Vy nhanh chóng dỡ hành lý ra và chuẩn bị dụng cụ cần thiết rồi tới điểm tập trung với giáo viên.
Con đường phủ một làn mưa lăm tăm trong không trung như một màn sương mỏng nhẹ. Dương mặc một cái khoác gió màu tím đậm, khép người lại che chắn cái ống đựng giấy vẽ cùng túi xách chỉ toàn màu vẽ và chì. Nhìn Dương trong khung cảnh này hệt như những bức tranh của Monet, khi những nét màu cứ thế rời ra từng mảng theo từng giọt mưa.
"Tui nhận được tin nhắn thầy bảo là hôm nay không tập trung rồi. Đi cách khách sạn cả thước rồi mà giờ mới nhắn".
Dương quay ngang qua báo với Vy sau khi quyết định là chỉ có mấy người có vấn đề thần kinh mới tập trung học sinh vào lúc này, rồi kéo Vy vào cái cafe vỉa hè gần đó. Dương nhanh chóng cới cái áo khoác giờ đã thấm đẫm nước mưa và phơi nó trên một cái ghế mượn bàn bên cạnh, rồi lau khô tay để kiểm tra vật dụng của mình. Hơi ẩm đã có phần làm giấy hơi cong lại, nhưng những chi tiết chưa bị ảnh hưởng nhiều. Vy nhanh chóng tận dụng cơ hội nhắn tin báo lại cho Ánh, mặc cho cô thừa biết rằng phải ít nhất hai tiếng nữa thì cái người ngái ngủ kia mới mở điện thoại ra xem được. Ly trà gừng ấm nóng làm Vy tạm quên đi cảm giác buốt giá của cơn mưa buổi chiều muộn.
-Rồi sao?, Dương bất thình lình hỏi, chẳng gợi đến vấn đề hay lý do gì cả.
-Có vấn gì gì hả?
-Thôi cái giọng ngờ ngạc đó đi, lúc bà ngủ say như chết trên xe thì cứ la lên "đừng đi, đừng đi!" là như thế nào nữa giờ.
Nói đoạn Dương lại hút một hơi dài ly cà phê đá vừa đem ra.
- Cứ tưởng gần ba năm quen nhau thì tui cũng biết ít nhiều về Vy, nhưng mà càng ngày lại lòi ra những chuyện mà chẳng ai hiểu được.
Vy lúc đó chỉ biết ngớ người ngạc nhiên. Vào lúc còn học cấp 3, Vy và Dương là hai thành viên duy nhất trong club Mỹ Thuật trường. Những anh chị khoá trên thì đã tốt nghiệp hết, và Dương, hội trưởng lúc bấy giờ, cũng chả buồn đăng tuyển thêm người mới. "Chẳng đứa nào trong cái hố xí này giống tôi với bà cả", Dương phàn nàn với Vy trong lúc xem qua hồ sơ và tranh vẽ của mấy đứa lớp dưới nộp đơn vào. Rốt cuộc thì dưới sự áp lực của ban điều hành trường thì Dương cũng nhận vài đứa vào làm cảnh, nhưng đúng như cô dự đoán thì tới giữa năm là tụi nó biến mất sang mấy club khác sôi động và dễ lấy thành tích hơn. Cũng vì thế mà hình ảnh hai cô gái cùng nhau ngồi im lặng trong phòng học vào cuối tuần trở nên kì lạ với mọi người. Dương thì có phần thẳng tính và cộc cằn, sẵn sàng làm mấy cậu trai tuổi mới lớn đang nhòm ngó từ ngoài vào chạy mất chỉ với vài câu đơn giản. Câu mà Vy nghe nhiều nhất có vẻ là, "lũ chúng mày không có chút liêm sỉ à?". Còn Vy thì luôn im lặng, ngay từ lúc nhập học chỉ chăm chú một mình vào hộp màu nước học sinh mua ở văn phòng phẩm kế trường. Thành ra Vy chỉ nói chuyện với mỗi Dương, người duy nhất để ý tới những bức tranh Vy vẽ.
-Sau này tui muốn bà và tui thi cùng trường đại học Mỹ Thuật. Biết sao không, vì chỉ bà xứng đáng làm đối thủ của tôi thôi.
Đó là câu đầu tiên Dương nói với Vy, rõ là ban đầu có để lại ấn tượng không tốt mất rồi. Nhưng dần dà thì Vy cũng quen với kiểu nói chuyện thẳng như cột đèn đó rồi nhận ra vài cái ẩn ý tốt bụng của chủ nhân chúng. Trước câu nói đó, VY hoàn toàn không có nguyện vọng gì ngoài việc, đến trường và tồn tại, cả trường đại học Mỹ Thuật cũng không nằm trong đó bao giờ. Dương đã cho Vy một lý do để tồn tại. Suốt cả năm cấp ba chỉ là màu vẽ và những lần cùng Dương ngủ quên sau những lần luyện thi căng thẳng. Cuối cùng thì cả hai chỉ vớt vát vừa đủ điểm đậu. Thế nhưng chỉ thế cũng là đủ để Dương ôm Vy xoay vòng ngay tại phòng tuyển sinh.
-Tui không nghĩ là Vy có một ai đó bên cạnh đấy, tại kiểu bà ít nói đến độ tui còn không nghĩ là bà thích con người cơ.
-Nhưng mà tui vẫn đi chung với bà mà, Vy thờ ơ đáp lời, ngồi sketch một thứ gì đó trong cuốn sổ của mình.
Vy chưa từng tâm sự với ai khác về giấc mơ của mình. Khi Dương gặng hỏi là tại sao dạo này những quầng thâm trên mắt Vy ngày càng một tệ hơn, Vy chỉ phẩy tay cười và bảo là dạo này khó ngủ. Nhưng không, đó là tại vì giấc mơ đó, về những con chim và những bóng hình ẩn hiện sau mấy đôi cánh hạt dẻ. Khoảng thời gian đầu khi chúng xuất hiện, Vy hầu như không thể ngủ lại được. Không phải vì sợ, và vì những câu hỏi và thắc mắc đằng sau những giấc mơ đó. Nó gợi lại một cảm giác gì đó, nhưng dù có vò đầu bứt tai cả tối cô vẫn không nhớ ra được. Những giấc mơ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, bắt đầu từ việc cô đăng kí chuyến đi ngoại khoá này, và càng gần tới lúc khởi hành, những chi tiết trong mơ lại càng chân thật hơn. Từng cơn gió và chiếc lông vũ, và đôi mắt hổ phách đó. Vy e là cô không thể bắt gặp đôi mắt đó ở đâu khác được. Cứ thế hình ảnh đó đã hằn lên trang giấy trên tay cô, Vy đã cố gắng cho nó chi tiết nhất có thể. Cơn mưa dường như cuốn trôi đi suy nghĩ của hai người đang ngồi trên bậc thềm. Đây là một khoảng khắc yên bình nhỏ nhoi.
Những ngọn đèn dần được thắp lên trên những gian hàng trong khu chợ đêm. Sau khi nói chuyện với Ánh qua điện thoại và nhận ra phải có ai đó giúp cô dậy và mua thuốc dán, sau một buổi trưa ngủ sai tư thế, Duyên đã đề xuất mình về trước ngay khi trời tạnh mưa. "Cứ đi đâu làm gì tuỳ thích, mấy đứa đần không dễ chết vậy đâu", cô chau mày thở dài, rồi nhanh chóng chuyển điện thoại cho Vy vì Ánh muốn dặn riêng cô gì đó.
- Hôm nay tui tra gần chỗ mình ở có một cái đền ý, bà đến đó chụp hình sơ qua cho tui được không. Kiểu để làm tư liệu với để kiểm tra vài cái ý, nếu có gặp ai trong đó thì nhiều chuyện chút cũng được.
Chưa kịp hỏi gì thì đã có một tiếng la thất thanh ở bên kia đường dây, có vẻ như Ánh đã vô tình nằm sai tư thế lần nữa. Cuộc trò chuyện bị cắt đứt giữa chừng, còn Duyên thì nhanh chóng chùm áo khoác lên đầu rồi chạy đi trong cơn mưa giờ chỉ còn sót vài giọt. "Mình sẽ giết con đần đó", những lời làu bàu trước khi đi của Duyên làm Vy bật cười , ngay cả khi luôn tỏ cả bất cần với mọi thứ thì mỗi khi ai cần giúp đỡ gì, Duyên luôn là người chạy đi trước.
Vy đã lên ngọn đồi dốc theo chỉ dẫn vừa tìm được, đó là một quãng cuốc bộ dài hơn ba mươi phút. Ánh đã link một bài viết từ một trang web qua, . Bài viết chia sẻ về một ngôi đền bỏ hoang được xây dựng đã hơn trăm năm, và thời một vị thần núi được người dân địa phương gọi là Ông Mộc. Mọi thứ về ngôi đền này gần như không có, chỉ có chút chỉ dẫn sơ sài với một bức hình chụp mặt tiền cũng bình thường không kém. Ngôi đền nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà xây mới hiện đại, ngoại trừ cánh cửa sơn đỏ nhìn trông mới ra thì tất cả đều được phủ một màu rêu.Trông nó không có vẻ gì là một nơi chào đón khác du lịch cả, và nó làm Vy lo lắng liệu người trong nom nơi này có chấp nhận một đứa sinh viên từ đâu rơi xuống tơi và chụp hình tư liệu hay không.
Vừa nghĩ đến thì phía cuối bài viết có ghi, "xin vui lòng gõ cửa trước khi vào". Rõ là phải giao tiếp và nói chuyện với người lạ nữa, một việc Vy chưa từng giỏi bao giờ.
Đi mãi theo chỉ dẫn thì cũng tới được chỗ cần đến. Kẹp giữa hai bên là một khoảng nhỏ vừa đủ cho ngôi đền ngó ra ngoài, tắm mình trong chút ánh đèn đường vàng lịm rồi đắm chìm hoàn toàn trong đó, ngủ im và bình lặng. Trời đã chợp tối mất rồi. Cánh cửa màu đỏ rực giờ đây chuyển sang màu cam khi tắm trong ánh đèn đường, và phủ lên bóng của hàng cây bên trên. Có một hàng hoa giấy phủ từ mái hiên xuống, trông như một tấm rèn phủ đầy hoa trắng và hồng phấn dịu dàng và yên bình. Vy đã ngẩng người ra một khoảng rất lâu. Có cái gì đó, khi nhìn vào những bông hoa đang đong đưa theo gió, hay cánh cửa mầu đỏ rực kia, một thứ gì đó len lỏi trong tâm trí cô.
Có một thứ gì đó Vy đã quên, và cô muốn nhớ lại bằng mọi giá. Cái cảm nhận đó cứ lớn dần lên, ngay từ đầu chuyến đi này đã như vậy rồi và không hề thuyên giảm.
Toàn bộ suy nghĩ cứ thế trồi lên, trồi lên mãi cho đến khi một bên cửa chầm chầm mở ra, làm vang lên tiếng kẽo kẹt của tấm bản lề cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com