13: Cậu làm cái gì con gái tôi vậy hả?
Ngoài ý muốn dẫn theo người đàn ông cùng về nhà, từ ga tàu Lê Quánh Dao đổi một chiếc taxi, cô không muốn cuốc bộ giữa đêm khuya vừa vắng vẻ vừa buốt giá này.
Quê nhà Chiết Giang không được phồn hoa như Thành Đô, các tòa nhà cao tầng chỉ nằm rải rác, nếu có đông đúc hoạt động cũng chỉ ở trung tâm, nhà cô nằm ở sát vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, tập trung vào việc phát triển nông nghiệp nhiều hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lê Quánh Dao đã dẫn theo Trương Sâm đứng trước cổng nhà mình, căn nhà cấp bốn có sân rộng rãi trồng hai khuôn rau cải xanh vuông vức, chính giữa mở ra một lối đi được trải bằng sỏi mịn, căn nhà được tô một màu xanh nhạt cùng cách trang trí gần gũi ấm cúng, tuy không to nhưng cảm giác không thiếu thốn thứ gì.
Lê Quánh Dao nhấn chuông cửa chờ đợi, hai người đã nghe cô thông báo từ trước, vui vẻ chạy ra mở cửa, đoạn ánh mắt họ lướt đến người đàn ông kia, khuôn mặt đang tươi cười hớn hở bỗng co lại không nhìn ra biểu cảm, hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước.
Cảm thấy không khí có chút nghẹt thở, Lê Quánh Dao đưa tay chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh, qua loa giới thiệu.
"Người này là vận động viên Karatedo quốc tế, gặp chút khó khăn khi đi cùng chuyến tàu với con, nên con đã mang cả anh ta cùng về đây! Mượn chỗ ngủ một chút..."
Cô kéo dài âm cuối, cảm giác như đang hỏi ý.
Hai người không biết nghĩ gì một hồi lại cười rộ lên, điệu bộ rất cao hứng, dọa cho Lê Quánh Dao giật mình.
Trương Sâm mở đôi mắt tròn xoe long lanh ươn ướt, hiệu ứng tội nghiệp mở lời bồi theo.
"Nếu hai bác cảm thấy phiền thì con..."
"KHÔNG PHIỀN!"
Hai người đồng thanh hét lớn, giữa đêm khuya, tiếng hét rất vang, làm cho con mi lu ở cuối đường sủa lên vài tiếng phối hợp cùng, rồi trở về yên tĩnh.
Lê mẹ vội vàng túm cánh tay Lê Quánh Dao kéo vào bên trong, cực lực truy hỏi, thái độ đặc biệt vui mừng.
"Cậu ta là bạn trai con?"
"Không phải, con làm gì có cơ hội quen biết với mấy người nổi tiếng chứ..."
"Nói dối, trông cậu ta cũng điển trai lắm đấy, cảm giác đứng cùng con rất xứng đôi!"
Lê Quánh Dao có chút mất kiên nhẫn giải thích.
"Không phải mà mẹ ơi..."
Trương Sâm bị Lê ba chặn bên ngoài cửa, mặt khác truy hỏi, thái độ bảy phần uy áp ba phần dọa nạt như cha vợ chào đón con rể, đặc biệt lưu tâm, ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn vào cơ bắp săn chắc trên người anh ta.
"Nói thật với tôi đi, tôi sẽ không ngay lập tức bắt hai đứa kết hôn đâu, cậu có phải bạn trai mà con gái tôi luôn che giấu bấy lâu nay không hả? Cậu họ Lục..."
Còn chưa kịp nói hết, Lê Quánh Dao theo phản xạ cực nhanh từ phía sau đưa tay vòng tới trước bịt miệng ba mình, sắc mặt đình trệ, biểu hiện vô cùng nghiêm trọng.
Âm sắc trầm thấp lạnh nhạt dọa người, ánh mắt toát ra sát khí.
"Chuyện đến đây kết thúc! Nếu hai người không thể giữ im lặng, con sẽ ngay lập tức mua vé tàu quay về Thành Đô!"
Hai vị phụ huynh nhìn thấy dáng vẻ hung ác quật cường như con nhím xù lông của cô, lập tức hạ thấp giọng đồng ý thương lượng.
"Được, được rồi, ngồi tàu cả buổi chắc căng cứng cả lưng rồi, con nhanh về phòng thu dọn một chút rồi nghỉ ngơi, cậu thanh niên này cứ để mẹ sắp xếp là được!"
Lê mẹ nhỏ giọng thỏa hiệp, dỗ ngọt con gái.
Được sủng, người ta sẽ trở nên kiêu ngạo, Lê Quánh Dao cáu kỉnh gật đầu, trừng nhìn lão ba.
"Ba! Trời sáng phải đi làm, ba nhanh về phòng ngủ đi, để cậu ta ở phòng khách tự sinh tự diệt!"
Lê ba đứng thẳng lưng làm bộ dạng đưa tay chào theo kiểu quân đội, cứng ngắt.
"Tôi đã nhận được lệnh! Đồng chí Dao yên tâm!"
Lê Quánh Dao quay đầu nhìn Trương Sâm đang đứng nép sau lưng mình, cô phiền toái xoay xoay khớp cổ, nhàn nhạt nói.
"Ba mẹ tôi chỉ là nhất thời hơi kinh ngạc, nếu anh cảm thấy mệt thì cứ kệ họ mà ngủ đi!"
Nói xong, cô thay đổi sắc mặt, mệt mỏi lê bước về phòng của mình.
Người đàn ông như nghe không hiểu cô nói, vừa định đi theo cô vào phòng ngủ, bất ngờ bị Lê Quánh Dao đẩy một cái, theo quán tính của người luyện võ, lúc bị tấn công, người ta sẽ có phòng bị chặn lại hoặc né tránh, nhưng người hiếu thắng luôn đặt 100% tự tin vào khả năng của mình như Trương Sâm, anh từng tuyên bố, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Người đàn ông chụp lấy cổ tay cô, xoay một vòng ép cánh cô lên vai mình, người anh hơi khom xuống, kéo cô đặt lên lưng mình vừa định quật một cái thì Lê mẹ liền la lên cắt ngang hành động của anh.
"CẬU LÀM CÁI GÌ CON GÁI TÔI VẬY HẢ?"
Lê Quánh Dao căn bản đang sốc đến mức trợn mắt ngoắc mồm, chưa có phản ứng lại.
Trương Sâm đột nhiên tỉnh ra, ý thức được hành động lỗ mãng của mình, vội vàng đặt Lê Quánh Dao xuống, sau đó không có hành động dư thừa, quỳ rạp xuống sàn, tạ tội.
"Quánh Dao, tôi thành thực xin lỗi, phản xạ của tôi... tôi không khống chế được!"
Con mẹ nó, Lê Quánh Dao cảm thấy vùng dưới cánh tay mình căng cứng đau nhức, cái gã đàn ông này có khuynh hướng bạo lực không hề nhẹ.
Lê mẹ đẩy Lê ba tới chỗ Trương Sâm cho ông lo liệu, bà hậm hực đỡ Lê Quánh Dao về phòng.
Bà mở đèn lên, cả căn phòng được chút ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang nhàn nhạt hắt vào bây giờ mới có thể nhìn rõ, ngoài giường ngủ và bàn học gỗ đã cũ, so với căn nhà ở Thành Đô của cô không có bài trí quá nhiều khác biệt.
Dù cô không thường xuyên về nhà, vì tính chất công việc rất bận, nhưng phòng cô luôn được Lê mẹ dọn dẹp sạch sẽ phòng khi cô đột xuất quay về sẽ không có cảm giác nơi này không chào đón cô.
Lê Quánh Dao xoa xoa chỗ bị căng cơ, nhăn nhăn mặt nhịn đau.
Lê mẹ xót con, nóng vội vò vò ga giường đến nhăn nhúm.
"Mẹ nghĩ lại rồi, nhất quyết không thể để cậu ta làm bạn trai con! Nếu vừa rồi mẹ chậm một nhịp thôi, có phải cậu ta sẽ quật con còn nửa cái mạng không hả?"
Lê Quánh Dao cười trừ, an ủi bà, cũng như an ủi tinh thần hoảng loạn của mình.
"Sẽ không tới mức đó đâu mà mẹ!"
"Nhưng mẹ hỏi thật, con nhất định không được gạt mẹ, cậu ta với con là mối quan hệ gì?"
Lê Quánh Dao vẻ mặt hờ hững tẻ nhạt, than thở cất giọng.
"Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu, cậu ta lên nhầm tàu, vô tình lại là người nổi tiếng trong lĩnh vực làm việc của con, mẹ cũng biết cậu ta là vận động viên mà, sau này con còn phải tìm người ta hợp tác viết báo, không thể làm ngơ được"
Lê mẹ vuốt vuốt lòng ngực, nghe cô nói xong, cảm giác có vài điểm chân thật, cố gắng tin một chút.
Đột nhiên bà sững sốt đứng bật dậy, cảm giác rất khoa trương, nói.
"Khoan đã Dao Dao, nói như vậy người đàn ông đầu tiên con dẫn về nhà sau 28 năm chỉ là một người qua đường thôi sao? Con 28 tuổi đầu rồi, không có nổi một người bạn trai là thế nào hả? Con gái của thím Vương hàng xóm nhỏ hơn con 3 tuổi mà người ta đã sinh được một trai một gái rồi! Con nói xem, mẹ với ba khổ cực sắp xếp bao nhiêu buổi hẹn xem mắt, con lại tâm tâm niệm niệm thần tượng một cái thằng nhóc đua xe không có tương lai đó! Con...!"
Lê Quánh Dao xoa xoa tâm mi, cảm giác như đang nghe một bài ca dao quen thuộc, dần dần chìm vào giấc ngủ, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, Lê mẹ nhất thời mềm lòng, kéo chăn cẩn thận đắp qua người cô.
Lúc đi ngang qua kệ gỗ chất đầy sách báo cũ mà Lê Quánh Dao xem như báu vật, nhất quyết không chịu đem đi bỏ, bà ngước mắt nhìn tấm ảnh đen trắng in khổ 30x40cm được treo ngay trên đầu kệ, tấm ảnh kỷ yếu ngày cuối cùng của cấp ba, dáng vẻ những cô cậu thời học sinh ngây thơ non nớt chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, tất cả đồng loạt hướng về máy ảnh tạo dáng, duy chỉ có một cô nữ sinh, đầu nghiêng về bên phải, đang chằm chằm dõi theo cậu bạn đứng ở khoảng cách rất xa.
Bà thở dài, cảm nhận tảng đá đè nặng trong lòng mình đã nhiều năm nay.
"Mình còn tưởng cuối cùng con bé cũng buông bỏ được rồi... thì ra vẫn quyết định kiên trì đến cùng nhỉ? Con bé ngốc nghếch này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com