Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Tiên nữ giáng trần


Cuối cùng thì nơi chiếc Audi dừng lại là một Garage quy mô rộng hơn vài trăm mét vuông nhìn kiến trúc toàn bộ đều lắp bằng kính mô phỏng Phương Tây, dù là ban ngày nhưng bên trong luôn mở đèn sáng liên tục 24/24, công nghệ cơ khí hiện đại, cửa kính cường lực từ bên ngoài nhìn vào bên trong có thể thấy đội ngũ chuyên sửa và lắp ráp siêu xe, hơn 20 người đàn ông dáng người tương đối lực lưỡng, mặc quần đồng phục màu đỏ, màu chủ đạo của Lục Viêm, cực lực làm việc.

Bên ngoài Garage bao bọc bởi đường nhựa mới toanh, nơi này nằm trong khu đô thị đang phát triển, toàn bộ đều được xây mới, căn bản không có cây xanh che bóng mát, nhìn từ xa giống như một thành phố thu nhỏ, mà trung tâm chính là Garaga của Lục Viêm.

Lúc này đương là buổi sáng, xung quanh dòng xe vô tận nối đuôi nhau, dù không có nhiều dân cư nhưng đây là một trong những khu giao thương tiếp giáp Thành Đô, tấp nập nhộn nhịp hoạt động.

Ba tháng trước, Lê Quánh Dao nghe được thông tin trụ sở chính của đoàn đội Lục Viêm từ Bắc Kinh dời về Thành Đô, nhưng trăm triệu lần cô cũng không ngờ chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi ấy, căn cứ của bọn họ đã hoàn thiện 100%, hoạt động như cũ.

Cô hơi lúng túng ngước nhìn Phó Tuân, đột nhiên cô không muốn xuống xe.

Phó Tuân quay đầu nhìn cô, cười cười đi xuống trước, lịch sự mở cửa xe mời cô xuống.

"Cô Lê, chúng ta đến nơi rồi!"

"Cảm ơn Phó tiên sinh!"

Lê Quánh Dao mím môi, khớp ngón tay xinh đẹp thon nhỏ chậm rãi đưa lên vuốt vuốt tóc, dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng từ trong cốt cách của người con gái này toát ra loại khí chất thanh nhã mềm mại, cảm giác rất được người khác yêu thích, chỉ cần nở nụ cười cũng khiến hoa nở ngọc thốt đoan trang.

Vài anh chàng trong đội ngũ nhìn cô gái xinh đẹp đang bước đi uyển chuyển, như tiên nữ trong tranh, lần đầu có cảm giác lồng ngực rộn ràng, có người nhìn nhau trong mắt lộ ra nụ cười kinh diễm, không nhịn được mà choàng vai nhau cảm thán ầm ầm.

"Xinh quá vậy! Tự nhiên tao thấy có tình yêu tới!"

"Mẹ nó, cô gái này chúng ta chỉ được ngắm không được động vào đâu!"

"ĐM! Tại sao chứ?"

Có người bĩu môi oan ức hỏi.

Người kia thở dài nặng nề, chỉ chỉ người đàn ông đang đứng trước đầu chiếc siêu xe bốn bánh ngàn tỷ, trên tay cầm chiếc máy tỉnh bảng, màn hình hiện lên hình ảnh mô phỏng quy trình sáng tạo và lắp ráp động cơ, phải chắc chắn độ chính xác lên đến 100% thì mới đảm bảo đủ an toàn khi bước vào giải đấu.

Người đàn ông thân người cao lớn, đôi cẳng thân thẳng tấp một hàng, đôi bả vang rộng lớn tinh ráng, thân eo cùng cơ bụng rõ ràng săn chắc, khuôn mặt góc cạnh toát ra hơi thở nam tính, trên người lạnh nhạt im ắng, thế nhưng trong mắt lại là một mảng bình tĩnh thâm sâu lường không tới, cảm giác lúc không nói chuyện khiến người khác căng thẳng đến mức nín thở.

Nếu là người phụ nữ của Lục Thần thì cho mười cái mạng bọn họ cũng không dám có ý đồ quá phận.

Phó Tuân cùng Lê Quánh Dao đi vào bên trong, mọi người chào đón nồng nhiệt hơn dự kiến, khiến cô giật mình, chấn động trong mắt nhất thời còn chưa phản ứng lại.

Có người xông lên phía trước, trực tiếp hỏi.

"Cô gái xinh đẹp, đây là tới thăm bạn trai? Hay là đến tìm soái ca đây! Bạn trai thì cả Garage này chưa ai có đối tượng, nhưng soái ca thì..."

Phó Tuân cười tinh nghịch đấm nhẹ vào bụng cái gã vừa đến gần Lê Quánh Dao, cười cười đắc ý.

"Soái ca thì nơi này chỉ có hai người! Một là lão đại! Hai là... tôi!"

Phó Tuân nháy mắt, mấy anh em khác đều nhao nhao cả lên, nhất định phải cãi cho bằng được.

"Xì...!!!! Hoa hoa công tử đi chỗ khác chơi, tiên nữ là để bọn này tôn thờ, không phải để cái bàn tay thối của mày động vào được!"

Phó Tuân bị anh em bôi nhọ, ấn đường xám xịt.

"Thể diện! Tụi bây có chịu giữ thể diện cho lão tử hay không đây hả?"

"Oh my god! Mày còn có thể diện cơ á?"

Cả đám đàn ông vây quanh Lê Quánh Dao mà cười rống lên, khiến cô ban đầu còn có hơi căng thẳng, bây giờ không chỉ căng thẳng, mà còn thêm cả sợ hãi nữa, nói chuyện có thể đứng ở xa nói cũng được mà, đâu nhất thiết phải đến gần như vậy.

Bước chân cô vô thức lùi lại, Phó Tuân thấy vậy thì tốt bụng thì thầm giải thích.

"Đừng sợ, bọn họ hiếu khách như vậy đấy, ăn nói có lúc sổ sàng, nhưng khi vào việc thì rất nghiêm túc, đều là đàn em của Viêm ca!"

Lê Quánh Dao gượng gạo cười trừ, trong mắt là một mảng gợn sóng, cảm xúc không nói thành lời.

"Xin chào mọi người, tôi là nhà báo đến từ tòa sạn MK-BSC!"

Sau khi nghe được câu giới thiệu của cô, đa số bọn họ đều đổi thái độ, trong mắt thoáng vài tia kinh ngạc, có người còn khó tin hỏi ngược lại.

"Cô thật sự là nhà báo sao? Viêm ca từ trước đến nay không thích nhà báo đâu, hơn nữa còn không cho phép người ngoài vào Garage của mình, tôi tưởng tiên nữ... à không, cô nhà báo đây là người thân của một trong các nhân viên ở đây chứ! Xin lỗi vì vừa rồi có hơi thô lỗ với cô nha!"

Người đàn ông khi nãy chạy đến bắt chuyện với cô đầu tiên, ngượng ngùng đứng ra xin lỗi.

Lê Quánh Dao mỉm cười xua tay, nhận ra bọn họ, giống như Phó Tuân nói, rất dễ tiếp xúc.

"Không có gì đâu!"

"Ồn ào gì ngoài này đó? Không có việc gì làm à?"

Chất giọng người đàn ông trầm thấp lạnh nhạt, ngữ khí nghiêm nghị uy áp, toát ra hơi thở của lãnh đạo, uy khí trấn áp hết tất thảy những người đang đứng trước mặt anh.

Mấy người đàn ông huýt sáo lãng tránh ánh mắt, không ai dám nói thêm tiếng nào, quay mặt bỏ đi, trước khi đi còn không quên đưa tay lên chào mỹ nữ.

Cô nhận ra cái ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm lên người mình, theo bảng năng, hô hấp nhất thời đình trệ.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, suy nghĩ nhất thời trống rỗng, cô đang sắp xếp lại lời mình định nói, nên giải thích chuyện tối qua trước, hay bây giờ nói không dám đặt chữ ký xấu xí của mình lên mũ của anh...

Đều không trực tiếp mở miệng được.

Lê Quánh Dao tâm tình phức tạp, lồng ngực cuộn trào từ từ dâng lên cảm xúc giấu kín, đôi vành tai không nhịn được mà ửng đỏ.

Khóe môi nhỏ nhắn mấp máy, âm sắc trong trẻo dịu dàng, ngữ điệu ấp úng.

"Lục... Lục tiên sinh! Xin chào!"

"...."

Lục Viêm động tác tắt máy tính bảng, từng bước chân uy lực mạnh mẽ đi đến trước mặt cô, chắn ngang tầm mắt Lê Quánh Dao, càng khiến cô chột dạ, rũ mắt không dám nhìn anh.

Chất giọng lạnh lẽo ra lệnh.

"Tuân, bảo cái đám kia mặc áo vào!"

Phó Tuân đang ngơ ngác thì nhận ra gì đó, vội vàng vâng vâng dạ dạ chạy đi đến chỗ đám người không tập trung làm việc mà đang từ xa hóng hớt mỹ nữ cùng một chỗ với Lục Thần sẽ xảy ra chuyện gì.

Phó Tuân xoay xoay chiếc chìa khóa xe Audi trong tay, nghênh ngang bước đến thuật lại mệnh lệnh của Lục Viêm, giống như thái giám thời xưa đi truyền thánh chỉ của hoàng thượng.

"Lão đại bảo mọi người mặc áo vào! Ngay lập tức!"

"HẢ?"

"Không phải chứ, trời nóng chết được, mặc áo vào làm không nổi!"

"Nóng lắm sao? Cái miệng mày chỉ giỏi than vãn thôi! Để lão tử cho mày trải nghiệm cảm giác leo lên đỉnh everest là như thế nào!"

Đoạn, Phó Tuân đắc ý chống hông nói, cầm điều khiển đứng dưới máy lạnh nhấn liên tục vào nút trừ, nhiệt độ trong phòng chưa đến ba phút sau liền giảm xuống 15 độ.

"ĐM! Phó Tuân! Đồ cầm thú!"

Người đàn ông thân hình to lớn xoa xoa hai cánh tay cơ bắp, thuận miệng chửi.

"Ha ha! Ngoan, đi mặc áo vào!"

Phó Tuân ra vẻ dỗ dành đối phương, xong thì ra hiệu với mấy người còn lại giải tán.

Thì ra vừa rồi, Lục Viêm hiểu lầm cô đỏ mặt ngại ngùng là vì đám người kia ở trần làm việc, suy cho cùng cảnh quang không hợp thuần phong mỹ tục, căn bản không nghĩ đến cô là vì xấu hổ với mình mới đứng chôn mặt xuống đất cả nửa ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com