Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Người bạo lực, kẻ xấu tính


Lê Quánh Dao ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo phía sau Lục Viêm, không biết người đàn ông sẽ dẫn cô đến đâu, lâu lâu còn ngoái đầu lại nhìn cô một lúc, xác định cô vẫn đi theo mới tiếp tục bước đi.

Từ đầu đến cuối, Lê Quánh Dao đều không dám ngước nhìn anh, đầu ngón tay không tự giác siết chặt nhìn vào khoảng trống bữa hai bước chân, người trước người sau, cảm giác rất xa vời.

Trong lòng bỗng nhiên cuộn trào dâng lên một loại cảm xúc hụt hẫng khó tả.

Lục Viêm dẫn cô đến căn phòng nằm gần cuối tầng ba, nơi này chuyên sản xuất đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm dành cho các tay đua trong đội TK-AMG Racing F1, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, tất cả các khâu chi tiết đều được kiểm tra một cách tỉ mỉ và nghiêm ngặt, không cho phép xảy ra bất kỳ sai xót nào.

Lê Quánh Dao ngước mắt kinh ngạc quan sát xung quanh một lúc rất lâu, tay chân cô bứt rứt muốn 'tác nghiệp', ánh mắt to tròn ngập nước lấp lánh giống như vừa phát hiện ra kho báu.

Lục Viêm nhìn thấy biểu cảm của cô, khóe môi khẽ nở nụ cười, không nhịn được thốt ra giọng điệu trêu chọc đối phương.

"Cô nhà báo muốn chụp ảnh thì phải trả tiền đó! Số ảnh cô chụp sẽ nhân giá tiền lên gấp 3 sau mỗi giây! Chúng ta thương lượng không?"

Lê Quánh Dao không biết đối phương đang trêu mình, thật thà khẩn trương trả lời.

"Tôi... không có nhiều tiền!"

"Không có tiền?"

"Ừm"

Lê Quánh Dao sợ đối phương không tin, nghiêm túc gật đầu chắc nịch một cái khẳng định.

Giọng điệu người đàn ông cợt nhã.

"Không có tiền, có thể trả bằng thứ khác, ví dụ như... một đêm!"

Lê Quánh Dao giật mình trừng trừng mắt kinh ngạc ngước lên, Lục Viêm chạm được ánh mắt của cô, đôi tay với khớp xương rõ ràng thô ráp, khẽ giơ lên ở trước trán cô búng một cái, cứ ngỡ người đàn ông to lớn sẽ dùng lực mạnh lắm, nhưng không, cô không cảm thấy đau gì cả, chỉ giống như chạm nhẹ một cái mà thôi.

Anh không tiếp tục chọc cô nữa, đối diện với cô, ngữ khí dịu xuống vài phần.

"Bây giờ mới chịu nhìn tôi! Cô ở đây không cần phải cúi đầu trước ai cả!"

Lê Quánh Dao cong đuôi mắt, lồng ngực phập phồng hít thở gấp rút, nhận ra vừa rồi mình bị gã đàn ông lưu manh này chơi đùa trong lòng bàn tay, nhất thời kích động mãnh liệt.

Cô kỹ lưỡng nghĩ qua, là người có thù tất báo, cô không cam tâm bị anh nhìn thấu, chủ động nhìn thẳng anh, mở lời.

"Một đêm của Lục tiên sinh đáng giá bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông sắc mặt tối đen như mực, không thể ngờ cô còn có phần tính cách này, trước giờ anh chỉ nghĩ cô là một người dịu dàng, đoan trang trông cùng một kiểu với dáng vẻ bên ngoài, nhưng quật cường mạnh mẽ trong công việc không thua bất kỳ ai, kiên quyết, và có lập trường, nói năng kín kẽ, người như vậy càng khiến anh muốn trêu chọc, không biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào.

Nhưng mà... nữ nhân có thù tất báo như cô, dù dáng vẻ đứng trước anh vẫn nhút nhát, căng thẳng, còn có vài phần sợ sệt, giống một đóa hồng e ấp, và đóa hồng nào mà chẳng có gai.

Lê Quánh Dao như ở trong mộng mới tỉnh, bây giờ mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì, cô hốt hoảng nhìn sắc mặt của đối phương dường như rất chán ghét mình, cô bấm bụng mở lời.

"Thật xin lỗi, tôi..."

Người đàn ông nhìn sắc mặt lúng túng của cô, đột nhiên bật cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên.

"Nếu cô nhà báo thật lòng muốn, thì tôi sẽ tính rẻ cho cô!"

Lê Quánh Dao nghe xong, mím môi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, lại hỏi.

"Tại sao chứ? Tại sao lại tính rẻ? Thật lòng thì rẻ như vậy sao?"

Giống như con giun đất bị dẫm vào mình, nó quằn quại vùng vẫy để thoát ra, như Lê Quánh Dao bị chọc trúng điểm chí mạng.

Cô cũng không ý thức được, trong lời nói của mình vô thức nhuốm một chút ngữ khí hờn dỗi nói với anh.

"Thật lòng rất trân quý mà"

Lòng bàn anh khẽ động, Lục Viêm nhìn nét mặt nghiêm túc cẩn thận của cô, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu.

"Được rồi được rồi, không chọc cô nhà báo nữa, chúng ta làm chuyện chính sự đi!"

Nói rồi, người đàn ông đẩy cửa phòng dắt cô vào, trước khi đi, bàn tay to lớn của anh còn xoa xoa đỉnh đầu cô, không giống như đang trêu chọc, mà hệt như mang hàm ý an ủi vỗ về.

Lê Quánh Dao cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại nơi anh vừa khẽ chạm vào, cô hơi cúi đầu giấu đi đôi gò má phiếm hồng, vươn tay chậm rãi vuốt lại mái tóc.

Vài kỹ thuật viên cùng mặc đồng phục nghiêm chỉnh đang bận rộn thì nhìn thấy sự xuất hiện của hai người trong mắt thoáng qua vài phần ngạc nhiên, thoạt nhìn gương mặt là đặc trưng của người nước ngoài, một anh chàng tóc vàng nổi bật nhất trong nhóm người đưa tay lên chào Lục Viêm, chậm rãi đi đến.

Họ chào hỏi nhau bằng vài câu tiếng Đức, sở dĩ Lê Quánh Dao biết đó là tiếng Đức vì cô đã từng đến nơi đó công tác vài tuần, nhưng cô chỉ nói được vài câu thông dụng, căn bản không hiểu bọn họ đang nói gì.

Tóc vàng hơi nghiêng đầu nhìn cô, vừa cười cười vừa nói gì đó với Lục Viêm, người đàn ông bất ngờ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng khiến Lê Quánh Dao nhìn đến mức ngẩn người, mặt đỏ tim đập.

Song, Lục Viêm quay đầu lại gọi cô đến.

"Cô nhà báo, giới thiệu với cô, đây là Dainel, người chế tác mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ cho tôi"

Lê Quánh Dao chuyên nghiệp đưa tay ra bắt tay đối phương, dù gì công việc của cô luôn phải xã giao, cô thành phục dùng tiếng Anh chào hỏi.

"Chào ngài, cảm ơn vì ngài đã cho phép tôi được vào nơi làm việc tham quan, nếu như hành động của tôi làm phiền đến ngài, thì hãy cho qua cho tôi nhé!"

Daniel sáng rực hai mắt, bàn tay nam tính luyến tiếc không muốn rời khỏi tay cô, mỉm cười nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Không sao, được gặp cô là vinh dự của tôi!

Người đàn ông sâu kín liếc một cái, tóc vàng vội vã thu tay về, nở nụ cười gượng gạo, chỉ dẫn cô đi vào bên trong, sau khi giới thiệu qua một lượt, Daniel cuối cùng mới dẫn hai người đến trước một cái tủ kính trong suốt, ánh đèn màu tím nhạt đang chiếu vào chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ viền đen, thiết kế hoàn toàn giống với chiếc mũ trong tấm ảnh mà hôm trước Lục Viêm gửi cho cô xem.

Có điểm khác biệt, vừa nhìn nó, Lê Quánh Dao liền tái mét mặt mày, cảm giác ân hận trước nay chưa từng có.

Trên đỉnh mũ, cách phần kính chắn gió vài cen-ti-met, vẽ một dòng chữ số màu trắng, là sinh thần của cô, Lê Quánh Dao không biết làm sao để đề cập đến chuyện này, muốn ngay lập tức xin lỗi Lục Viêm vì yêu cầu quái gở của mình, sau đó mong anh xóa nó đi.

Người đàn ông như nhìn thấu tâm sự trùng trùng được viết hết trên mặt cô, làm như không có chuyện gì, nhàn nhạt nói.

"Cô chỉ cần ký phía dưới sinh thần là được, vị trí rất đẹp!"

"Không, tôi thấy không ổn, hay là đổi..."

"Ừm, tôi nghĩ cô nên ký to hơn một chút"

"Lục tiên sinh, chữ ký của tôi..."

"Hay là tôi để cô ký thêm hai chữ phía dưới tên đội đua nhỉ?"

Hai người giống như hai chiếc xe chạy ngược chiều, giao tiếp hoàn toàn ở hai không gian khác nhau, không ai nói đúng chuyện chính sự.

Là người đàn ông cố tình.

Lê Quánh Dao thấy nói không được anh, hơn nữa người đàn ông còn rất ngả ngớn, ngữ điệu khiến cô không cách nào trả treo được, tức mình cô dùng bàn tay mảnh khảnh của mình vỗ vỗ vào cánh tay to lớn của anh, vẻ mặt cô hơi tức giận, ánh mắt nhẫn nhịn.

Lục Viêm nghiêng người hơi cúi đầu nhìn xuống gương mặt của cô, lười biếng nói.

"Cô nhà báo bạo lực quá đấy, nói một lời không hợp liền đánh người!"

Lê Quánh Dao không biết đã lấy can đảm từ đâu, có lẽ một phần nhờ vào thái độ nhúng nhường của anh, ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen đầy uy lực của người đàn ông, cứng miệng đối đáp.

"Còn anh thì cực kỳ xấu tính!"

"Ha ha"

Lục Viêm không ngờ cô phản kích lại, bật cười thành tiếng.

Daniel đứng một bên nhìn hai người họ, không có khoảng trống cho mình xen vào, bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com