Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Tôi thấy cô chỗ nào cũng tốt!


Tóc vàng lấy lại tinh thần, cười mỉa.

"Hai người đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa có được không? Tập trung! Tập trung chính sự đi!"

Người đàn ông cong môi cười, giương mắt ôn nhu nhìn cô.

"Cô nhà báo, tập trung!"

Lê Quánh Dao mím môi, đi theo Daniel.

Tóc vàng lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở giao diện chữ viết tay, đưa cho cô cây bút cảm ứng màu trắng nho nhỏ, hướng dẫn chi tiết.

Lê Quánh Dao còn cho rằng mọi chuyện sẽ tương đối đơn giản, chỉ cần ký một cái liền có thể quay về nhà, nhưng không, tóc vàng bình thường bỡn cợt như vậy nhưng khi làm việc đặc biệt nghiêm khắc, xét về tính kỷ luật có thể đứng trên Lục Viêm một bậc, con người này chỉ cần một chút sai xót nhỏ liền không nhịn được mà nổi nóng.

Chỉ bởi vì tóc vàng cảm thấy chữ ký của cô quá cứng ngắt, không có tính nghệ thuật, liền không nhịn được mắng cô một trận.

Tóc vàng cũng rất biết chọn thời điểm, vừa rồi Lục Viêm giao cô cho Daniel thì liền bận rộn đi mất dạng, rõ ràng anh gọi người ta đến, sau đó liền bỏ rơi cô cho người khác.

Lê Quánh Dao cắn cắn môi, trong lòng tủi thân không nói.

Bình thường ở tòa soạn nghe lão tổng biên bụng bự mắng cũng không cảm thấy ủy khuất như vậy.

Hơn một tiếng, sau khi Lê Quánh Dao bị bắt ký đi ký lại đến mỏi tay, cuối cùng thì tóc vàng cũng có chút hài lòng với phiên bản hiện tại nằm trên màn hình máy tính bảng.

Cậu ta truyền tay đưa cho một người khác, giao tiếp bằng tiếng Đức nên cô không hiểu, người kia nhìn cô mấy cái, sau đó thì quay lưng đi.

Daniel lúc này mới hạ giọng xuống, so với dáng vẻ nghiêm khắc la mắng cô ban nãy là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, anh ta nở nụ cười thân thiện.

"Miss Lê, cô đã có người yêu chưa?"

Lê Quánh Dao rất nhanh lắc đầu, còn chưa kịp nói gì, chất giọng trầm thấp lạnh nhạt của người đàn ông vang lên từ sau lưng khiến mi mắt cô khẽ động.

"Cậu không phải đối tượng của cô ấy đâu, cô ấy thích người luyện võ! Mặt đẹp! Giống Trương Sâm một chút!"

"Hả??? Tôi thà người đó là cậu còn đỡ sốc hơn, Lục Thần, không lẽ cậu chịu thua họ Trương đó?"

"Không thua!"

Hai người đầy ẩn ý cười cười, xong, tóc vàng đưa tay lên chào tạm biệt cô, quay trở lại với công việc của mình.

Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, Lục Viêm dẫn đường đưa cô xuống sảnh chính của Garage.

Lê Quánh Dao lấy hết toàn bộ dũng khí, ánh mắt như lóe lên một tia kiên quyết, cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan không khí im ắng.

"Mới.."

"Mới?"

Người đàn ông nghe không rõ, bước chân khựng lại, hơi nghiêng người quay lại nhìn cô, kỳ quái hỏi lại.

Lê Quánh Dao mím môi, sự kiên định vừa rồi của cô ở trước anh, căn bản không dùng được.

Anh hơi nhướng mày kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Mới gì thế? Tôi không nghe rõ!"

Lê Quánh Dao suy nghĩ phức tạp một hồi, vẫn là cần phải mạnh dạn nói ra, cô nhắm nghiền hai mắt, mạnh mẽ nói.

"Mới không phải!"

Lục Viêm im lặng, cố gắng nhớ lại xem cô đang trả lời cho chuyện gì.

Vừa nãy anh nói cô thích người luyện võ, mặt đẹp, giống Trương Sâm, cho nên cô mới ấm ức lâu như vậy chỉ để nói không phải.

Người đàn ông thâm thúy nhìn cô cười cười "à" lên một tiếng.

Mắt anh khẽ cong cong thành hình cung, tiếng cười khúc khích phát ra rất nhỏ.

"Tôi không biết suy nghĩ của cô nhà báo cũng rất phức tạp đấy, không phải thì nói không phải thôi, cần gì phải chần chừ lâu như vậy, hơn nữa, tôi chỉ nói đùa, cô cũng không cần để bụng!"

Người đàn ông này, hoàn toàn bắt được cái đuôi của cô.

Lê Quánh Dao khó chịu cúi mặt, thẹn đến mức một mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Lục Viêm hoãn lại nụ cười, không trêu chọc cô nữa, anh hắng giọng nghiêm mặt nói.

"Tôi cũng đang suy nghĩ một chút, về việc cô nhà báo nói, cô trước giờ chỉ yêu duy nhất một người, là Trương Sâm ư?"

Lê Quánh Dao biết anh đang nhắc đến tin nhắn nửa chừng tối qua của cô, hai bàn tay bất giác căng thẳng, siết chặt thành quyền, tâm mi run rinh khẽ động.

Cô có chút mơ hồ, nhẹ nhàng nói.

"Lục tiên sinh, tin nhắn tối qua, là tôi soạn trong lúc say, căn bản không có ý nghĩa gì cả, mong anh bỏ qua cho sự thất lễ của tôi!"

Lục Viêm đang định tra lời, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, có chút đăm chiêu dừng lại.

"Cũng đúng, tin nhắn đó vốn dĩ là tin nhắn sai mà!"

Người đàn ông chậm rãi nói tiếp.

"Tôi thấy cô nhà báo chỗ nào cũng tốt cả! Không hề giống với câu 'con người tôi cái gì cũng không tốt' ấy!"

Đôi mắt cô long lanh ngập nước ngước nhìn anh, người đàn ông cười cười quay đầu, tiếp tục bước đi.

"Ngày 12 tháng sau cô có đến đường đua tham gia ghi hình trận đấu không?"

Lê Quánh Dao gật đầu.

"Có, tôi bắt buộc tham gia"

"Vậy thì tôi không cần đưa cô vé vào cổng rồi nhỉ!"

Người đàn ông mỉm cười, thì ra anh ngay từ đầu đã có ý định mời cô đến xem anh thi đấu rồi.

Nghĩ đến đó, Lê Quánh Dao lại tự trấn áp suy nghĩ liều lĩnh của mình, giống như không muốn để bản thân nuôi dưỡng quá nhiều hi vọng, tự thôi miên chính mình, cứ giữ khoảng cách giữa 'người hâm mộ - thần tượng' như trước giờ vẫn là tốt nhất.

Chiếc xe Audi biến mất nhanh chóng, trên xe, Phó Tuân liên tục hỏi thăm cô những chuyện đã xảy ra, Lê Quánh Dao thấy cậu tò mò như vậy cũng tốt bụng kể qua loa một chút, về việc Daniel nghiêm khắc như thế nào, sau đó chỉ im lặng nghe Phó Tuân nói xấu tóc vàng không ngừng nghỉ, giống như sự uất ức của cậu đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Lê Quánh Dao tắm rửa xong, thong thả nằm trên giường đắp mặt nạ, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và cả ngày hôm qua, cuối cùng cũng không kiềm nén được mà hét lên một tiếng.

Đúng thực là vui sướng khi được người mình thích kiêm thần tượng để sinh thần và chữ ký của mình lên mũ bảo hiểm mà anh dùng để thi đấu, nhưng cảm giác giống như mơ vậy, cô lo sợ rằng sẽ có một ngày bản thân phải tỉnh giấc, phải quay về thực tại, khoảng cách giữa cả hai quá lớn, anh là ngôi sao nằm trên bầu trời rộng lớn, cô chỉ là một người bình thường không thể vươn tay chạm tới được.

Mơ hồ, nghĩ đến đó liền buồn rầu, nếu một ngày nào đó cả hai trở về quỹ đạo song song, không còn điểm giao nhau, sẽ đau lòng lắm.

Lê Quánh Dao lắc lắc đầu, đem suy nghĩ ấy đi vào giấc ngủ, bên cạnh là chiếc gối ôm có gắn gương mặt lạnh lùng của Lục Viêm, yên tâm thở đều.

....

Không khí ở toàn soạn vẫn như thường ngày, mọi người đều vô cùng bận rộn, mỗi người đều có công việc riêng, những con người với gương mặt thất thần, ở cửa thang máy xếp hàng dài, có người chạy vội vội vàng vàng chen lấn vào đám đông.

Lê Quánh Dao vẫn như cũ, thong dong đứng đợi ở một góc, sau khi xác định không còn đông đúc nữa mới đi vào, nhưng ông trời không cho cô được yên bình quá lâu, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, một cánh tay đàn ông bất thình lình chen vào, cánh cửa lần nữa mở ra.

Gương mặt Tần Phong xuất hiện, Lê Quánh Dao quả quyết không chút suy nghĩ nhấn liên tục mấy lần vào nút đóng cửa, nhưng không được, người đàn ông vẫn thành công bước vào, đứng ngay bên cạnh cô.

So với dáng vẻ ngạo mạn, hất mặt lên trời, nhìn cô bằng nửa con mắt của thường ngày, Tần Phong hôm nay có một chút thay đổi, ánh mắt vẫn sắc bén trừng nhìn cô như cũ, nhưng không nói lời nào, bí bách giống như bị thế lực vô hình nào đó áp chế không dám mở miệng.

Lê Quánh Dao khó hiểu, chỉ nhìn chứ không hỏi, sợ lại rước phiền phức vào người, Tần Phong không khiêu khích cô, khiến cô vui không hết nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com