Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Tôi không phải fan!


Với thân phận của Lục Viêm, vừa đến bệnh viện anh được đưa ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt, đoàn đội hỗ trợ anh nhận được thông báo từ bệnh viện rất nhanh đã đến đông đủ, sau khi xác thực Lê Quánh Dao là ân nhân cứu mạng của Lục Viêm, bọn họ đều có thái độ rất khác, lẳng lặng nhìn cô, sau đó cùng nhau thương lượng cách thức báo ơn.

Một trong số những người kia là bạn thân của Lục Viêm, hiện tại là một tay đua tiềm năng trong đội của anh, đi đến niềm nở chào hỏi.

"Cô Lê, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô, đây là số điện thoại của tôi, cô có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi đều sẽ đáp ứng cho cô!"

Lê Quánh Dao nhướng mày nhìn người kia, cô dễ dàng nhận ra anh ta.

Người đàn ông với thân hình cao lớn, tuy không nhiều cơ bắp và vạm vỡ bằng Lục Viêm nhưng anh ta cũng có thể gọi là hạc trong bầy gà, bộ dạng tương đối bắt mắt, gương mặt điển trai nhiễm phong trần, thoạt nhìn khi cười trông rất lãng tử, rất dễ gợi đòn, trong mắt bộc lộ tính cách đơn giản, nghĩ gì nói đó, là người không giấu nhiều tâm tư, nhất định rất được phái nữ yêu thích, từ ba năm trước đã đầu quân vào đội của Lục Viêm, tên Phó Tuân.

Lê Quánh Dao không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường, đưa tay nhận lấy giấy ghi chú có viết số điện thoại của anh, ánh mắt nhìn lướt qua đầy phẫn uất.

Như nhìn thấu được tâm trạng của cô, Phó Tuân khó hiểu mở lời.

"Cô Lê có chỗ nào không hài lòng với tôi hả? Hay là cô chê chúng tôi hành xử quá lỗ mãng rồi..."

Đoạn, Phó Tuân thở hắt ra, gãi gãi đầu, khổ sở giải thích.

"Biết là cô Lê giúp người không phải vì muốn báo ơn, hơn nữa mạng người và tiền bạc không thể so sánh được, nhưng ngoài tiền ra chúng tôi thực sự không biết phải báo đáp cô như thế nào mới đủ nữa, Lục Thần đối với chúng tôi rất quan trọng, cô đã cứu mạng anh ấy, chính là cứu mạng chúng tôi..."

Lê Quánh Dao nhìn chăm chú về phía cửa phòng bệnh của Lục Viêm, nhỏ giọng hỏi bâng quơ, cố gắng che giấu sự lo lắng bức rứt không yên trong lồng ngực mình.

"Lục Viêm như thế nào rồi? Không có gì nguy hiểm chứ?"

"Đều ổn cả rồi, cũng nhờ ơn cứu mạng của cô Lê!"

Cô lẳng lặng thở phào ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng như được tháo xuống.

Trước mặt Phó Tuân, Lê Quánh Dao bỗng dưng đứng bật dậy, nhàn nhạt trả lại mảnh giấy cho Phó Tuân.

"Tôi không cần báo đáp gì đâu, mọi người cứ coi như tôi là một người qua đường được rồi, đừng để tâm, chăm sóc tốt cho Lục Viêm là được rồi!"

Phó Tuân ngây ngốc đứng hình mất mấy giây, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bước chân khập khiễng của cô gái đang chậm chạp rời đi, sau khi sực tỉnh, cậu vội vàng đuổi theo, cứ như con ong quanh quẩn bên cạnh cô.

"Khoan đã, cô Lê, nói như vậy... tôi có thể mạo phạm hỏi một câu được không? Cô là fan của Lục Thần sao?"

Bị bắt quả tang tại trận, Lê Quánh Dao chột dạ bước chân bỗng khựng lại, lãng tránh ánh mắt của người bên cạnh, cô như có chút tức giận mà xua đuổi.

"Không phải! Tôi là fan của Trương Sâm! Vậy nên mọi chuyện kết thúc ở đây đi, chúng ta không còn dính líu gì với nhau nữa cả!"

Lê Quánh Dao hùng hổ rời đi, Phó Tuân còn chưa kịp nói...

"Cô nên chữa trị vết thương của mình vẫn hơn đấy!"

Phó Tuân thở dài, trong lòng phiền muộn, nhưng cũng có chút sảng khoái, một phần vì đối phương không có yêu cầu gì với ơn cứu mạng của Lục Thần, một phần vì cô gái đó nói... cô ấy không phải fan của Lục Thần, khiến anh buồn cười chết mất.

Thì ra trên đời này cũng có nữ nhân tỉnh táo trước sự mê hoặc của Lục Viêm, niềm vui tới quá nhanh, Phó Tuân nhất thời không thể khống chế nụ cười.

Lê Quánh Dao thở hắt ra một cái, tựa lưng vào thành cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, vừa rồi cô nhất thời không tự chủ lại nổi nóng, lại nói dối mất rồi.

Cái gì mà fan của Trương Sâm chứ, đến khuôn mặt của cậu ta vuông tròn hay méo cô đều chưa gặp qua.

Kỳ thực nghĩ đến đây cô lại có chút xấu hổ, cô tự nhận mình là người hâm mộ đầu tiên của Lục Viêm, vậy mà khi bị người khác phát hiện lại chỉ có thể nói dối rằng bản thân không có dính líu đến anh.

"Lê Quánh Dao à, chuyện cười này mày diễn cũng thật đỉnh!"

Cô tự ôm đầu thầm trách bản thân, bỗng nhiên cảm giác hai bàn tay nhức nhói, khiến cô giật mình nhìn lại.

Thì ra cô đã bị thương, trên cánh tay mỗi chỗ đều có vết ửng đỏ và vết cắt của cửa kính, khi nãy vì quá gấp gáp và lo lắng cho an nguy của anh, mà cô không nghĩ đến mình, bây giờ liền có chút ủy khuất hối hận.

May mà còn đang ở bệnh viện, nhân lúc được bác sĩ băng bó vết thương, cô tranh thủ ngủ một giấc, xem ra bây giờ cô có thể đường đường chính chính trốn việc rồi.

...

Đến tối mới lòm khòm mò về đến nhà, Lê Quánh Dao đã vội vàng vùi đầu vào công việc, cô còn phải đi mua ảnh của Trương Sâm, sau đó viết bài gửi cho Khiết Mẫn Chi tổng hợp.

Nhờ quan hệ rộng của mình trong giới, cô nhanh chóng tìm được thông tin của trạm tỷ trực thuộc cộng đồng hâm mộ vận động viên quốc tế Karatedo Trương Sâm, không nghĩ ngợi quá lâu, Lê Quánh Dao dứt khoác cầm di động liên lạc.

Đối phương không nhanh không chậm nhấc máy.

"Alo?"

"A, xin chào, tôi là biên tập viên của tòa soạn MK-BSC, tôi muốn viết bài liên quan đến Trương Sâm, không biết cô có thể phối hợp cùng tôi được không? Nếu như cô cảm thấy bây giờ không tiện thì..."

Nói đoạn, Lê Quánh Dao giữa chừng kéo dài âm cuối, tạo cảm giác bí ẩn, nếu nói khui scandal của thần tượng mình thì chả ai muốn hợp tác, nhưng đây là tòa soạn lớn người ta mở lời giúp mình quảng cáo tâng bốc thần tượng, ai mà không muốn, hơn nữa lúc biên tập kí tên cuối cùng của bài viết sẽ có dính kèm tên của trạm tỷ, nói chung việc này được lợi nhiều hơn mất.

Cô gái liền vui vẻ tiếp nhận.

"Được, được thôi, tôi sẽ gửi hình của Trương Sâm cho cô, à về thần tượng của tôi, anh ấy ở Nhật có rất nhiều bức phá..."

Hai tiếng đồng hồ sau, vị trạm tỷ chuyên nghiệp kia vẫn chưa nói xong, Lê Quánh Dao thì đã viết xong bài gửi đi từ lúc nào rồi, đúng thật là đỉnh.

Cô đưa tay lên làm dấu like âm thầm dành tặng cho đối phương, nhưng thật sự nghe vị trạm tỷ kể về cuộc đời và từng bước đi trưởng thành dần đến thành công của anh, cô lại vô thức nghĩ về Lục Viêm, người đàn ông ấy cũng đã bắt đầu từ những khó khăn, mất hơn năm năm trời mới có được vị trí như hiện tại, đều không dễ dàng gì.

Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại vị vỡ kính của cô hiển thị đã hơn một giờ sáng, Lê Quánh Dao lười biếng cuộn tròn mình trong chăn, yên tĩnh nhắm mắt.

Nhưng ngày hôm nay cô không phải đã ngủ quá nhiều rồi sao? Đến giờ đi ngủ thì hai mắt cứ mở trao tráo, khiến Lê Quánh Dao hối hận đến mức không nói nên lời.

"Lục Viêm, cậu có nhận ra tớ không? Cậu có biết tớ đã cứu cậu không?"

Càng lúc cô càng nghĩ ngợi lung tung, Lê Quánh Dao lắc lắc đầu cắt đứt dòng suy nghĩ, trở về thực tại, cô chậm chạp bước xuống giường, chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, dáng đi có chút khó coi vì đau nhức.

Lúc dừng lại trước bàn đọc sách, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, khắp nơi đều là hình ảnh chụp lén anh suốt mười năm qua, kể từ lúc hai người là bạn học thời cấp ba, đại học, và rồi cho đến khi anh bắt đầu trở thành tay đua chuyên nghiệp, mỗi một bước đi của anh đều có cô ở phía sau, âm thầm cổ vũ.

Nhưng cũng chỉ có thể làm một cách thầm lặng, bởi vì lời thổ lộ năm ấy của Lê Quánh Dao không được hồi đáp, cũng xem như là lời từ chối dứt khoát đi, chỉ có cô mãi luyến tiếc, mãi day dứt bám riết lấy sợi dây hi vọng vô hình kia mà thôi, ngay cả sự hiện diện ngoài ý muốn của cô, Lục Viêm sớm đã lãng quên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com