36: Tôi mang theo nó nhận cúp vô địch!
Hai mươi bốn tay đua từ 12 đội đua từ các nước khắp lục địa phát động, tiếng vang của động cơ đồng loạt bùng nổ cùng tiếng gào thét toàn trường đua.
Trên màn hình lớn xe màu đỏ đen của Lục Viêm đang dẫn đầu, song song còn có hai chiếc của đội Redbull Racing đến từ Áo và chiếc màu đen của đội Mercedes PetronasF1 chạy cùng tốc độ với chiếc TK-AMG đỏ đen.
Lục Viêm chiếm vị trí đầu bảng ngay sau khi xuất phát, các tay đua phía sau bám sát chờ cơ hội vượt lên, rất nhanh đã đến chặng kỹ năng, đòi hỏi bản lĩnh của các tay đua phải cực kỳ nhạy bén, ngay góc cua gấp rất dễ xảy ra tai nạn, cờ hiệu màu vàng được phất lên, trước khúc cua bắt buộc tất cả các xe phải giảm tốc độ tại đây.
Lê Quánh Dao trong khoảnh khắc vươn cổ nhìn qua đường đua, chiếc TK-AMG màu đỏ đen trong vài khắc ngắn ngủi đã vụt qua mặt cô, ngay trước khi cô kịp định thần lại, chiếc xe đã biến mất ở ngõ cua gấp phía sau.
Ánh mắt cô di chuyển không ngừng giữa đường đua và màn hình, đây không phải lần đầu cô trực tiếp xem Lục Viêm thi đấu, nhưng chuyện đó đã từ 5 năm trước, từ lúc anh mới vừa bắt đầu đường đua chuyên nghiệp, vẫn chưa có thành tích khủng như hiện tại, khi đó Lục Viêm chỉ có tài năng, nhưng chưa thực sự tỏa sáng, hiện tại cô mới nhận ra rằng, anh đã hoàn toàn có khả năng, làm chủ cả về tốc độ lẫn kỹ năng thuần thục.
Lê Quánh Dao bất giác nở nụ cười, là nụ cười chất chứa niềm tự hào, từ một người đã luôn dõi theo anh 10 năm, cô đã xem quá trình luyện tập của anh từ những đoạn clip quay lại từ các huấn luyện viên nước ngoài, cả những giải đấu chuyên nghiệp ở ngoại quốc của anh, thật sự đã có rất nhiều tiến bộ.
Lê Quánh Dao chợt nhớ đến cuộc trò chuyện nhỏ của cả hai, trước khi Lục Viêm đến khu vực chuẩn bị của các tay đua.
Trên chiếc Audi màu xám dừng trong bãi đỗ xe của trường đua, người đàn ông không lập tức xuống xe, anh hơi rũ mắt nghiêm túc nhìn cô.
Lê Quánh Dao cũng nhìn đáp lại anh, chỉ im lặng chờ đợi anh mở lời trước.
Lục Viêm thâm trầm nhìn, hạ giọng ôn nhu hỏi.
"Em có đồ vật gì luôn mang theo bên người không?"
"Ví tiền? Di động?"
Lê Quánh Dao chớp mắt, thành thật trả lời, liệt kê ra vài món bất ly thân của mình.
Người đàn ông khẽ nheo mắt, thoáng nhìn qua chiếc dây buộc tóc màu đen trên đầu cô, anh giơ cánh tay tới chạm vào nó, thanh âm nói rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Cho tôi dây buộc tóc của em được không?"
Cô hơi giật mình, ngạc nhiên vài giây, giọng nói rầu rĩ khó hiểu.
"Anh... tính mang theo nó?"
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt buông xuống, dừng lại trên đôi mi mắt run run của cô.
"Ừm, tôi muốn đem nó đi nhận cúp vô địch!"
Dù có chút ngại ngùng nhưng Lê Quánh Dao vẫn bị câu nói của anh chọc cười, khóe miệng trộm giương cao.
"Anh lúc nào cũng tự tin như vậy, rất đáng ghét!"
Người đàn ông hơi xao động, chớp mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng thuần khiết của cô, chân thật nói.
"Không, có một chuyện, tôi không được tự tin!"
Chính là vị trí của mình trong lòng em.
Người đàn ông đang nói nửa chừng thì im lặng không nói nữa, anh lần nữa hỏi cô, giọng hạ xuống giống như nài nỉ.
"Cho tôi được không? Mượn tạm của em một chút, nhận cúp vô địch xong tôi sẽ trả lại em!"
Lê Quánh Dao mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên, cô cúi đầu tháo dây buộc tóc ra đưa cho anh.
Người đàn ông cầm lấy, liền đeo vào cổ tay, đưa lên trước tầm mắt cố tình để cô nhìn thấy.
Tóc cô xõa xuống rơi ở bên vai, Lục Viêm đưa tay đến giúp cô vén qua sau tai, vô tình ngón tay thô ráp của anh khẽ chạm vào vành tai cô, nơi đó như được bật công tắc ngay lập tức ửng đỏ lên, gương mặt nóng bừng.
"Em cổ vũ tôi được không?"
Lê Quánh Dao híp mắt nhìn, cố tình nhắc lại trêu chọc anh.
"Lục tiên sinh, không phải có rất nhiều tự tin sẽ nhận cúp vô địch sao? Còn cần một lời cổ vũ!?"
Lục Viêm nhướng mày, nhàn nhạt nói.
"Vô địch thì chắc chắn rồi, nhưng tôi còn muốn phá kỷ lục hoàn thành đường đua trước đó, em cổ vũ tôi một chút, thì có sao à?"
Cô hơi giật mình, mắt cười cong cong, người đàn ông lại định trở chiêu trò ấu trĩ vòi vĩnh gì nữa đây, cô cũng cứng miệng phản kích.
"Ngoài kia có hàng nghìn người hâm mộ đang cổ vũ cho anh"
Đồ ngốc, em khác họ!
Sắc mặt Lục Viêm trầm xuống không ít, anh im lặng không trả lời, kiên nhẫn chờ đợi.
Lê Quánh Dao bật cười, âm thanh trong trẻo ngọt ngào phát ra tiếng nói.
"Lục tiên sinh, cố lên nhé!"
"Gọi Lục Viêm!"
"Vậy... Lục Viêm, cố lên nhé!"
Lê Quánh Dao trước đó đã không biết bao nhiêu lần âm thầm từ xa cổ vũ cho anh, cuối cùng thì cũng có thể trực tiếp nói ra, có lẽ... điều này đã an ủi được trái tim bé nhỏ đang thoi thóp trong lồng ngực cô.
Người đàn ông lộ ra ánh mắt ôn nhu nhìn qua cô, quay đầu tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Ánh mắt to tròn ngập ngước bỗng lóe sáng, Lê Quánh Dao lấy hết dũng khí vội chụp lấy cánh tay to lớn của anh, cô ngại ngùng cúi đầu, giọng nói hạ xuống thật nhỏ nhẹ.
"Đừng... đừng để bị thương nhé!"
Lục Viêm hơi ngạc nhiên, anh cười khẽ, liếm liếm môi đưa tay tới chạm vào đầu cô xoa xoa cưng chiều.
"Ừm, sẽ không bị thương"
Sau khi người đàn ông rời đi, Lê Quánh Dao ngước đôi mắt long lanh nhìn mình trong gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc, khi bàn tay cô vuốt đến nơi anh vừa chạm vào, đôi gò má bất giác ửng hồng ngượng ngùng.
Các chiếc xe triệu đô giống như những căn biệt thự di động lao đi cùng một lúc, mỗi một chiếc xe đua đều có màu sắc riêng đang trên đường đua nhanh vun vút lao đi, toàn bộ đều vô cùng ấn tượng, đồng loạt tấn công thị giác người xem, toàn bộ khán đài hú hét cổ vũ, không khí ngày một nóng lên, sôi sục khi thời gian trên đồng hồ đếm phút bên cạnh đường đua ngày một tăng lên.
Tốc độ của các tay đua bắt đầu tăng dần theo thời gian, những chiếc siêu xe với đầy đủ hỏa lực, phóng nhanh qua tầm mắt người xem đến mức biến thành một vệt sáng chỉ kịp lướt qua, khiến người ta máu huyết sôi trào dõi theo, dù cái gì cũng nhìn không rõ nhưng vẫn không nhịn được kích động la lên mỗi khi có xe chạy qua.
Chặng đua phân hạng kết thúc, thành tích chạm đích khi hoàn thành 45 phút đua của tay đua đầu bảng Lục Viêm, 'best lap time' sẽ được áp dụng vào luật 107% của ban tổ chức FIA, vì vậy ngoài dự kiến có đến hơn 18 tay đua bị loại, trên đường đua chính thức vào chặng giành chức vô địch, chỉ còn lại 6 người.
May mắn trong nhóm 6 người đấy, đội TK-AMG RacingF1 của Lục Viêm vẫn còn đủ cả hai thành viên, Phó Tuân là tay lái số 19, chỉ suýt một chút nữa cậu cũng đã bị loại vì thành tích khủng bố của Lục Viêm.
Cuộc chiến dành cúp vô địch diễn ra vô cùng khốc liệt, chặng đua ngày càng được rút ngắn, các tay đua đã bị Lục Viêm bỏ lại phía sau, chỉ còn chiếc siêu xe màu đen của Mercedes PatranasF1 vẫn đang sát sao bám lấy chiếc TK-AMG đỏ đen, ngôi vị quán quân và á quân khẳng định thuộc về một trong hai, trước lợi thế dẫn đầu bảng, chiếc TK-AMG đỏ đen sử dụng kỹ năng phóng cao vượt qua đoạn địa hình chưa có tay đua nào dám thử, hoàn hảo bay qua đầu chiếc siêu xe màu đen, đến chặng thẳng, Mercedes lại lần nữa song song cùng vị trí đầu bảng, bọn họ cứ như vậy, liên tục kích thích thần kinh và cổ họng của khán giả.
Trong khi mọi người đều đang tập trung vào màn hình lớn và đường đua không chớp mắt, Tần Phong lấy cớ ra hiệu đưa tay chạm vào eo Lê Quánh Dao khiến cô giật mình hoảng hốt lùi về sau, bước chân cô nặng trịch khẽ nhói lên một cái.
Giọng cô so với tiếng la hét của khán giả vẫn còn rất nhỏ, hầu như xung quanh không ai để ý đến.
"Anh làm cái gì vậy hả? Sao anh dám chạm vào tôi!"
Tần Phong nhếch môi nở nụ cười khinh thường.
"Hừ, cô đừng có tự mình đa tình nữa được không, tôi chỉ muốn kêu cô thu dọn máy quay trở về chặng đích, quay cảnh cuối cùng thôi, căng thẳng thế làm gì?!"
Lê Quánh Dao trừng trừng mắt nhìn hắn, cái gã này miệng lưỡi thuần thục, cô nói không lại.
Tần Phong cười khẩy, được đà lấn lướt tới, chụp lấy cổ tay cô, nghiêng người ép sát cô.
"Tôi không những dám chạm vào cô đâu, tôi còn có thể khiến cô không thể ngẩng cao đầu được đấy, cô muốn thử không?"
Đột nhiên có vài người bên cạnh hoang mang nói.
"Lục Viêm đang làm gì vậy? Đang tới ngõ cua gấp mà anh ta không tính giảm tốc độ luôn hả? Sao tự nhiên khác với mấy lần trước vậy?"
"Anh ta... tính tông thẳng à?"
"Chạy! Chạy thôi! Tông trúng chúng ta mất!"
Người xung quanh bỗng bỏ chạy tán loạn, theo quán tính, Lê Quánh Dao quay đầu nhìn về phía đường đua, chiếc xe đỏ đen lao hết tốc độ phóng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com