49: Tôi đã không bảo vệ được cho em
Người đàn ông thân hình cao lớn, dáng người thẳng tấp, tấm lưng dày rộng to lớn vững vàng bỏ qua Lê Quánh Dao, bước chân nặng nề áp bức bước về phía gã biến thái đang lắc lư cùng lúc đi về phía cô, người đàn ông ẩn ẩn trong màn đêm tựa như sứ giả đến từ địa ngục khiến người ta bất giác rùng mình.
Người đàn ông răng hàm cắn chặt, trên mặt, trên cổ nổi lên đường đường gân xanh, đôi mắt đỏ đục ngầu trừng trừng quét tới như phóng ra lửa.
Người đàn ông không nói bất kỳ lời nào đã tóm lấy đầu Tần Phong đập mạnh xuống nền, âm thanh như có thứ gì đó nứt vỡ vang lên khiến người ta sửng sốt giật mình, Tần Phong lòm cồm bò dậy lại bị đạp mạnh xuống đất đau đớn, ôm người rên rỉ, trên miệng vẫn còn đủ sức treo được mấy tiếng chửi thề.
"ĐM... mày là thằng nào..."
Người đàn ông khom người nắm lấy cổ áo Tần Phong xách lên, hắn ta căn bản không phải đối thủ của người kia, chân hắn ta không chạm tới đất, cổ bị siết chặt thoi thóp tìm kiếm không khí hít thở.
"Không phải tao từng cảnh cáo mày không được động vào người phụ nữ của tao rồi hay sao? Mới đó đã quên rồi à? Vậy thì tao sẽ để mày vĩnh viễn không quên được ngày hôm nay!"
Lê Quánh Dao nghe giọng anh liền chấn kinh sực tỉnh, cô từ từ quay đầu, trong bóng tối không nhìn rõ, cô chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang nhấc bổng Tần Phong, một cánh tay to lớn chậm rãi lại cử động giơ lên cao, bàn tay siết chặt thành quyền.
Bước chân cô đau nhói loạn choạng đi tới, đôi mắt cô đỏ hoe vội vã vòng tay vươn tới ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, giọng nói ủy khuất phát ra tiếng khóc nức nở.
"Lục Viêm... tôi không sao, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh đừng đánh nữa... nếu không anh cũng sẽ bị dính vào chuyện này mất"
Động tác người đàn ông hơi khựng lại, nghe xong giống như không chút nghĩ ngợi, nắm đấm từ trong không trung lại đánh tới vào bụng Tần Phong, cú đấm mạnh đến mức Lê Quánh Dao ở phía sau có thể nghe được cả tiếng xương thịt lẫn lộn.
Không được, cứ như thế này Lục Viêm cũng sẽ bị cảnh sát bắt mất.
Lúc Lục Viêm quăng gã đàn ông đã triệt để bất tỉnh xuống đất, Lê Quánh Dao hít một hơi thật sâu tiến lên phía trước, áp người lên ngực anh, cô vòng tay qua chiếc eo săn chắc của người đàn ông ôm chặt không buông, dỗ dành thật khẽ.
"Lục Viêm dừng lại thôi, đủ rồi mà, đừng đánh nữa được không, tôi sợ..."
Người đàn ông như vừa từ trong mộng tỉnh táo trở lại, anh thất thần vài giây, chầm chậm rũ mi mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô, hai cánh tay anh nâng lên siết lấy cơ thể mềm mại của cô gái vào trong lồng mình.
Qua lớp vải, Lục Viêm có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cô, cùng đôi bả vai mỏng manh đang mất kiểm soát không ngừng run lẩy bẩy, không nhịn được lại vô cùng đau lòng.
Bàn tay cô vuốt đến tấm lưng cứng đờ của người đàn ông, cảm nhận được vòng tay ấm áp đang che chở mình, những giọt nước mắt ủy khuất cố gắng kiềm chế cuối cùng lại một lần nữa giàn giụa rơi xuống không ngừng.
Cô ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt anh, người đàn ông xót xa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi bị dọa thành ra như thế này, lồng ngực cuồn cuộn dâng trào cảm giác bí bách muốn liều mạng phá hủy mọi thứ, nhưng lại không nỡ khiến cô gái nhỏ đau lòng.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, chất giọng trầm thấp lạnh lẽo tràn đầy bất lực cùng bi thương, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Quánh Dao, tôi muốn giết hắn, thật sự muốn giết hắn"
Người đàn ông u uất, vô cùng tự trách, là do anh đã đến chậm một bước...
Hôm nay anh muốn tự mình đem đồ đến cho cô nên mới cố tình lái xe tới trước tòa soạn đợi cô cùng tan làm, trước đó cô còn trả lời tin nhắn cho anh <Bây giờ tôi về nhà>
Cho nên anh mới cố tình ra khỏi xe chờ đợi, tự mình làm bất ngờ tặng cho cô.
Không ngờ tiếng hét của cô đã kéo Lục Viêm vội vã chạy vào bên trong, nhìn thấy một màn rượt đuổi, sợ hãi bỏ chạy, cùng những giọt nước mắt của cô lý tính của người đàn ông hoàn toàn bị con dã thú trong người nuốt chửng.
Nếu như chẳng may cô xảy ra chuyện gì, thật không dám nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành thế nào.
"Tôi đã không bảo vệ được cho em..."
Lê Quánh Dao mím môi lắc lắc đầu đôi mắt rưng rưng ngập nước, cánh tay nhỏ hơi nới lỏng vòng eo của anh, nâng lên ôm lấy hai bên gò má của người đàn ông, giọng nói trong trẻo ôn nhu, ngữ khí sủng nịnh dỗ dành.
"Không phải, anh vừa rồi đã cứu tôi, Lục Viêm, xin anh đừng tự trách nữa, tôi cảm thấy nơi này..."
Cô chỉ vào vị trí trước ngực mình, chính là trái tim, khe khẽ nói nhỏ.
"Không thoải mái"
Lục Viêm cau mày cố gắng bình tĩnh nhìn cô.
"Được, không tự trách nữa, Quánh Dao, em không bị thương ở đâu chứ? Vết thương ở chân..."
Đôi mày kiếm hung dữ càng nói càng nhíu chặt, Lê Quánh Dao sợ anh lại lần nữa mất khống chế, cô liền nắm lấy bàn tay đang siết thành quyền của người đàn ông, truyền đến hơi ấm, giọng nói nhỏ nhẹ hòa giải.
"Chỉ hơi đau một chút, còn lại đều không sao"
Người đàn ông vừa định khom người xuống xem thử thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy chiếu vào bên trong sảnh tòa nhà, khiến nhịp tim Lê Quánh Dao lần nữa hung hăng rung động.
Cô níu lấy cánh tay người đàn ông, đôi mắt to tròn đảo bốn phía xung quanh, kéo anh đi tới trước cửa thang máy, cảnh giác đẩy đẩy anh tới phía trước, cẩn thận dặn dò.
"Lục Viêm, anh đi lên tầng thượng, đợi một lúc cho đến khi cảnh sát đi rồi hãy xuống, có được không? Đợi điện thoại của tôi..."
Người đàn ông căn bản không có nửa điểm muốn rời đi, anh càng không sợ cảnh sát gì đó.
"Không được, tôi không thể để em lại một mình"
Lê Quánh Dao hướng thẳng đôi mắt đen thâm thúy ẩn ẩn sát khí u ám của anh, cô cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, trong đầu lóe lên một tia sáng, cô cúi đầu tháo sợi dây buộc tóc của mình xuống đặt vào bàn tay anh, hạ giọng nói.
"Đây, mang cả tôi cùng đi, Lục Viêm hãy tin tưởng tôi, giống như việc tôi tin tưởng anh, để tôi xử lý mọi chuyện, xong sẽ đi tìm anh"
Người đàn ông đứng im bất động mất vài giây, xong mới bình tĩnh gật đầu phối hợp một cái, đi vào trong thang máy.
Lê Quánh Dao im lặng ngước nhìn thang máy từ từ nhảy số, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô tát vào mặt mình hai cái lấy lại tinh thần, vội vã chạy tới cửa, thời điểm vừa vặn là lúc cảnh sát tiến vào, bốn người đàn ông mặc cảnh phục, tay cầm theo súng vừa bước vào bên trong, cô gái mang bộ dạng thê thảm bị người ta bắt nạt, chạy ra hoảng hốt kể lại mọi chuyện.
Người đồng nghiệp này từng nhiều lần theo đuổi đeo bám cô, nhưng bị cô từ chối, cuối cùng lại nhân lúc không có ai phát tiết muốn giở trò đồi bại với cô, Lê Quánh Dao gọi kể chuyện này cho Khiết Mẫn Chi, cô nàng liền tức tốc phi ngay tới đồn cảnh sát, tự nhận làm nhân chứng, bình thường thấy gã biến thái kia bám riết lấy Lê Quánh Dao ra sao, lời lẽ khiếm nhã như thế nào.
Bởi vì sợ cảnh sát lúc kiểm tra CCTV của tòa nhà sẽ phát hiện ra sự có mặt của anh, Lê Quánh Dao trước đó đã nhờ Khiết Mẫn Chi tìm tới chỗ Lục Viêm cùng anh giải quyết việc camera ghi hình, nếu được thì hãy xóa đoạn phim vì có dính líu đến Lục Viêm, nhưng Khiết Mẫn Chi không cho phép cô chịu oan ức nhiều như vậy lại chẳng thể khiến thằng chó khốn nạn kia nhận đủ quả báo, nếu xóa mất chứng cứ.
Thế là Khiết Mẫn Chi đã nhanh trí sử dụng tài hoa của mình, trong vài phút ngắn ngủi, đã cắt ghép đoạn video kia không còn dính hình ảnh của Lục Viêm, toàn bộ đều là chuyện xấu của gã Tần Phong, một mình hắn phải tự làm tự chịu.
Dù sau đó cảnh sát vẫn còn nghi ngờ không biết vì sao Tần Phong lại có thể bị thương nặng thành ra như vậy, nhưng trong video cũng nhìn thấy Lê Quánh Dao có chống cự và phản kháng, cũng có đánh lại hắn ta, vì vậy chung quy chuyện này toàn bộ đã được bên phía cảnh sát ghi nhận, chỉ chờ ngày giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com