Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51: Em thông minh lên một chút sẽ hiểu!


Thấy đèn trong phòng đã tắt, Lục  Viêm cẩn thận mở cửa phòng ra kiểm tra một lượt, canh chỉnh điều hòa tăng thêm độ ấm để cơ thể suy nhược của cô ngày mai không phải khịt mũi cảm lạnh, lại di chuyển đến trước cửa phòng vệ sinh, bật đèn sẵn tránh cho cô gái tỉnh giấc đi vệ sinh rồi không cẩn thận vấp ngã.

Người đàn ông  làm xong đâu đó mới đi đến bên giường, đáy mắt thâm sâu ngưng trọng, anh vươn tay nhẹ vén tóc cô gọn gàng qua khỏi mặt, ánh mắt dời đến đôi môi non mềm mọng nước của Lê Quánh Dao, trong kí ức truyền đến chút dư vị ngọt ngào còn xót lại sau đêm hôm đó, anh nhớ mùi hương đào thơm mát của cô, nhớ cảm giác ướt át mềm mại ấy...

Người đàn ông chần chừ ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ cực độ bình yên, lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ đang chui rúc trong chăn tìm hơi ấm, ngón tay anh chạm vào môi cô, xoa xoa nhẹ nhàng.

Giọng người đàn ông hạ xuống thật khẽ.

"Chết tiệt! Không phải tôi đã dặn em phải khóa chặt cửa ư? Tại sao em lại không nghe, em đối với tôi là tin tưởng hay không nguy hiểm đến mức khiến em chẳng thèm đề phòng vậy hả?"

Không biết là mơ ngủ, hay thói quen xấu, Lê Quánh Dao hơi nghiêng người ngả về phía Lục Viêm đang ngồi, gương mặt nhỏ không có động tĩnh, hai bàn tay nhỏ vươn ra phía trước vỗ vỗ lên nệm như muốn tìm thứ gì đó để ôm, khuôn môi nhỏ mấp máy giống như đang nói gì đó.

Lục Viêm hạ thấp người tới phía trước, cố gắng lắng nghe...

"Viêm~"

"...."

Mặt giường bỗng nhiên lại trùng xuống sâu hơn, một tiếng gọi thâm tình phát ra từ miệng cô lập tức kéo suy nghĩ của người đang ông bay đi rất xa...

Một gia đình hạnh phúc và những đứa trẻ, nếu là con trai anh sẽ dạy cho nó lái xe, anh sẽ trở thành huấn luyện viên đặc biệt cũng khiến cho nó yêu thích xe đua giống như mình, nếu là con gái anh sẽ để nó theo cô học tập, thích gì làm đó, anh đều sẽ nuông chiều hai mẹ con, hơn nữa anh còn muốn những đứa trẻ thừa hưởng nhan sắc của mẹ, như vậy có thể đi đến đâu cũng sẽ được mọi người yêu mến, tính cách càng nên giống mẹ, ngọt ngào, dịu dàng, thanh nhã, lại ương ngạnh, mạnh mẽ quyết đoán...

"Con mẹ nó..."

Lục Viêm thầm mắng, ngón tay đặt trên môi cô luyến tiếc thu về, người đàn ông nhẹ nhàng đặt làn môi ấm áp lên đôi môi căng mọng của cô, chỉ như vừa phớt qua, cố gắng khống chế bản thân, đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Cửa phòng được người đàn ông nhẹ nhàng khép lại, Lục Viêm đứng ngay tại cửa phòng, lặng lẽ hít vào mấy hơi dài.

"ĐM, mày là cầm thú sao hả? Lục Viêm tỉnh táo lại đi! Chẳng khác nào tên biến thái"

....

Lê Quánh Dao ngồi bật dậy giống như cái máy được lặp sẵn giờ giấc hoạt động, trong khi còn đang ngủ, đồng hồ sinh học của cô trực tiếp báo thức rồi.

Cô dụi dụi mắt cố gắng nhìn phía trước.

"Em dậy rồi à?"

Người đàn ông đang đứng ngay bên tủ quần áo, anh vừa đi vào phòng trước lúc cô tỉnh dậy cũng chỉ một chút, thanh âm sáng sớm có chút khàn khàn.

Giọng cô vừa thức giấc giống như mèo nhỏ làm nũng, cổ họng khô khan lén lút kéo chăn qua che mặt, cô không muốn bị anh nhìn thấy gương mặt lúc này của mình đâu, vô cùng xấu xí...

Nhìn động tác của cô, người đàn ông như hiểu ra gì đó, khẽ cười.

"Em trốn cũng muộn rồi, những gì nên nhìn tôi cũng nhìn hết rồi"

Ngữ khí trêu chọc cà lơ phất phơ của người đàn ông trực tiếp đánh gãy tâm tư của cô, Lê Quánh Dao gượng gạo cúi đầu, trực tiếp muốn bùng nổ, đỉnh đầu giống như bốc khói.

"Anh... thấy cái gì"

Cuối cùng cũng lấy được bộ vest treo trong tủ xuống, người đàn ông tiện tay đóng cửa tủ, đi tới ghế sô pha đối diện cửa kính đem tới đặt lên giường một chiếc hộp lớn màu đen, bên trên khắc tên của một thương hiệu quần áo nổi tiếng.

Người đàn ông trực tiếp bỏ qua chuyện trêu chọc cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái đang e lệ ngồi trên giường nói.

"Vốn hôm qua đến tìm em là để đưa thứ này, không ngờ lại gặp chuyện xui xẻo, may mà em không sao"

Dừng lại một nhịp, người đàn ông chỉ vào nhà vệ sinh bổ sung thêm.

"Bên trong tôi đã để sẵn khăn và bàn chải mới, em chuẩn bị một chút, ăn sáng xong tôi cùng đưa em tới sự kiện!"

Hôm qua sau khi nhận được nhiệm vụ của Đại diện Hứa, tin nhắn Lục Viêm hỏi cô có được tham gia sự kiện không, nếu không thì anh chuyển cho cô vé mời, cô đã trả lời lại rằng mình đã có vé của tòa soạn, với vai trò nhà báo, nên Lục Viêm mới biết hôm nay cô cũng sẽ đi.

Vừa gật đầu, Lê Quánh Dao nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, ngập ngừng ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi mi khẽ run.

"Anh không phải đi cùng Kiều minh tinh sao?"

Người đàn ông vừa định đi ra khỏi phòng, nghe cô hỏi thì dừng lại, xoay người đối diện với cô, khoanh tay nhẹ nhàng hỏi lại.

"Ai nói với em tôi đi cùng cô ta?"

Biết tính tình Lục Viêm không tốt, căn bản không phải kiểu cô có thể nắm bắt được, Lê Quánh Dao cân nhắc một lúc, nhỏ nhẹ nói.

"Là tin tức từ tòa soạn nhận được của nhà tài trợ... họ nói Lục Thần là bạn cặp của Kiều minh tinh, có thể sự kiện này hai người sẽ công khai quan hệ!"

"Em liền tin?"

Tâm mi người đàn ông hơi nhíu lại, chằm chằm quan sát cô.

Lê Quánh Dao áp lực không nhỏ, cắn cắn môi dưới chần chừ vài giây.

"Không phải, trước đó anh không có động tĩnh gì, nên mọi người đều cho rằng im lặng chính là ngầm xác nhận..."

Người đàn ông bước đi về phía giường, Lê Quánh Dao đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của anh, cô giật mình, hoảng loạn nhìn xung quanh không biết phải làm sao.

Lục Viêm đứng trước mặt cô, thở ra một hơi vươn tay tới, động tác dứt khoát búng nhẹ vào trán cô, Lê Quánh Dao kinh hãi ngạc nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông, ấn đường xám xịt ba phần hung dữ bảy phần bất lực.

"Em cho rằng tôi là loại người gì, đã có một người rồi còn đi tán tỉnh người khác?"

Lê Quánh Dao lắc lắc đầu, điệu bộ không chút chần chừ suy nghĩ.

Người đàn ông khẽ cười, liếm môi, tùy ý xoa xoa đầu cô, hạ giọng ôn nhu nói.

"Tôi sẽ không tán tỉnh người khác, em thông minh lên một chút sẽ hiểu!"

Khoan đã...

Nói như vậy thì cái câu anh nói 'đã có một người rồi' ý là đã có cô rồi... chứ không phải đang nói vị minh tinh kia.

Có nghĩa là anh, ngoài cô ra, sẽ không đi tán tỉnh người khác?

Cô mới là chính thất?

Cô nghĩ đi nghĩ lại, thật lòng mà nói khoảng thời gian này, Lục Viêm đối xử với cô rất tốt, đặc biệt dịu dàng, trong mắt luôn duy nhất hướng về phía cô...

Có thể hi vọng không?

Liệu cô có thể nghĩ tương lai của mình sẽ có anh không?

Nhưng cứ nghĩ tới tất cả những điều tốt đẹp này cuối cùng rồi sẽ tiêu tan, Lê Quánh Dao không cách nào vui vẻ được.

Lục Viêm thấy cô khó xử, trong lòng hẫng đi một nhịp, mọi thứ đều rõ ràng như vậy, anh vẫn luôn hiểu lầm rằng Lê Quánh Dao chỉ thích Trương Sâm kia, cho nên mới đối với mình không thể nảy sinh tình cảm.

Người đàn ông thở dài, xoay người quay đi.

"Sáng nay em muốn ăn gì? Bên cạnh quảng trường cái gì cũng bán!"

Lê Quánh Dao mím môi nhìn theo bóng lưng anh, không nghĩ qua liền nói.

"Tôi muốn ăn giống anh"

Lục Viêm đặt tay lên nắm xoay cửa, khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia sáng tinh nghịch trêu chọc cô.

"Tôi ăn hành nướng, em cũng sẽ ăn?"

Nghe đến món mà mình ghét cay ghét đắng, Lê Quánh Dao liền không thể tưởng tượng nổi mùi vị của nó, rùng mình lắc lắc đầu.

"Hay là thôi đi... tôi muốn ăn bánh xếp nhân tôm"

"Ừm, em đi rửa mặt rồi đợi tôi!"

Lê Quánh Dao ngoan ngoãn gật đầu một cái, người đàn ông xoay người bước đi, chỉ vài giây sau đã nghe được tiếng bước chân anh vọng lên từ hành lang, cô mới có thể thả lỏng ngời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com