Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54:Nếu như em cùng quay lại, tôi cũng sẽ đi


Lê Quánh Dao tránh đám đông, lẻn ra khuôn viên bên cạnh hồ bơi của khách sạn, tìm một chỗ vắng vẻ hít thở không khí một chút để bình tĩnh lại.

Đột nhiên âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay đầu.

"Sao lại trốn ra ngoài này rồi? Em không phải đang làm việc sao?"

Người đàn ông bước tới bên cạnh cô, ngồi xuống, đôi mắt đen hẹp thâm thúy nhìn cô một lượt, giống như đang cố gắng tìm kiếm biểu cảm trên gương mặt cô.

Lê Quánh Dao hơi chột dạ cúi đầu, nói dối.

"Tôi cùng đồng nghiệp thay nhau làm việc, hơn nữa mục tiêu là chụp ảnh đoàn đội TK-AMG, không phải ảnh tình tứ của tay đua Lục Thần và bạn gái tin đồn!"

Nói dối, đấy rõ ràng mới là nhiệm vụ của cô.

Lê Quánh Dao lãng tránh ánh mắt dò xét của người đàn ông.

Lục Viêm cẩn thận mà quan sát nét mặt của cô, thấy ý tránh né trong ánh mắt cô, anh dần dần nới lỏng và có ý cười, nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi không bắt tay với cô ta, cũng không trả lời gì cả, cô ta mất mặt liền bỏ đi rồi!"

Thật ra Lục Viêm nghĩ cô có thể sẽ rất để ý đến vấn đề này, nếu như Lê Quánh Dao thật sự có tình cảm với mình, nhất định trong lòng cô sẽ thấy khó chịu nếu có đối tượng nào đó tiếp cận người mình thích, cảm giác như anh đã từng trải qua khi nhìn thấy cô cùng Trương Sâm ở một chỗ.

Anh rất muốn chọc ghẹo cô, nhưng thực sự không muốn cô cảm thấy khó chịu, không vui.

Vì vậy anh quyết định để bản thân rơi vào thế hạ phong, nhượng bộ với cô trước.

Lê Quánh Dao vốn không có ý nghĩ gì quá phận, nhưng đột ngột nghe những lời này của anh, cảm thấy như bản thân được anh trân trọng, nghĩ đến từng chi tiết nhỏ.

Người đàn ông này, cô quả nhiên rất thích, còn là thích đúng người.

Vì vậy 10 năm, cô cảm thấy luôn xứng đáng...

Trong lòng Lê Quánh Dao lập tức cảm thấy dễ chịu ngay, tâm trạng ngược lại có chút vui vẻ, thuận miệng nhắc nhở.

"Anh mau quay lại đi, anh là nhân vật chính của buổi tiệc mà, biến mất quá lâu mọi người sẽ đi tìm đấy!"

Người đàn ông nghĩ một chút, khẽ cười nói.

"Nếu như em cùng quay lại, vậy thì tôi sẽ đi!"

Ấu trĩ!

Lê Quánh Dao bĩu môi che giấu nhận xét của mình về anh, mỉm cười gật đầu.

"Ừm"

Lê Quánh Dao đi phía sau anh, bâng quơ nói, giống như đang tán dốc.

"Nhưng mà anh làm như vậy không được đâu, Kiều minh tinh cũng rất nổi tiếng, nên chừa mặt mũi cho đối phương!"

Lục Viêm nhún vai, nghe xong cũng chẳng để trong lòng, nhàn nhạt trả lời.

"Do cô ta tự chuốc lấy, không cần mặt mũi cũng là cô ta!"

Lê Quánh Dao đợi Lục Viêm đi vào sảnh tiệc một lúc lâu sau mới đi vào, Khiết Mẫn Chi đang tìm cô, vẫy vẫy tay từ xa gọi cô tới.

"Ở đây, Quánh Dao!"

Nghe có tiếng gọi tên cô, Phó Tuân đang đứng cười nói với người phụ nữ kia thì quay đầu hướng mắt tìm kiếm người quen, vừa vặn đúng lúc Lê Quánh Dao đi ngang qua chỗ mình, Phó Tuân bất ngờ xuất hiện chặn đường, mặt baby nở nụ cười trêu chọc.

"Nhà báo Lê! Lâu rồi mới gặp, hôm nay cô xinh đẹp một cách lạ thường luôn á!"

Nói xong, Phó Tuân nháy nháy mắt, cố tình hạ giọng xuống, ra vẻ mờ ám.

"Tôi biết gần đây cô đều ở cùng Viêm ca, hai người... tiến triển đến mức nào rồi vậy?"

Lê Quánh Dao gượng gạo cười đáp lại, cảm giác không muốn tiếp chuyện, nếu như việc này cô mà giải thích thì càng nói càng lộ ra sơ hở mà thôi, nên tốt nhất không nên nói gì.

Cô mỉm cười cho có lệ, chỉ chỉ về phía Khiết Mẫn Chi, ngượng ngùng nói.

"Xin lỗi Phó tiên sinh, tôi phải đi làm việc rồi!"

Phó Tuân buồn bã xụ mặt.

"Thiệt tình, cô nhà báo bận rộn của chúng ta khó thân thiết ghê luôn! Vậy thì chút nữa gặp sau nhé!"

"Được! Tạm biệt Phó tiên sinh!"

Lê Quánh Dao mỉm cười xã giao chào qua, lại nhìn đến người phụ nữ vừa đứng nói chuyện cùng Phó Tuân gật đầu chào hỏi một cái.

Đợi Lê Quánh Dao đi mất, Kiều Nguyệt Nhã nở nụ cười sắc sảo vỗ vỗ lưng cậu, ẩn ý hỏi.

"Đối tượng tán tỉnh mới của cậu?"

Phó Tuân trợn mắt, cảm giác gió lạnh thổi qua gáy, lắc đầu chối bỏ.

"Không không, sao tôi dám tán tỉnh chứ!"

Dù không nói ra, nhưng cậu cũng biết rõ lần đó Lục Viêm đe dọa mình, căn bản không muốn cùng người cũ nối lại tình xưa, chuyện về nhà báo Lê tốt nhất cũng không nên nói nhiều, miệng nhỏ nhìn vậy nhưng vẫn khá kín kẽ.

"Mà chị Kiều, tôi đánh giá cao nhan sắc của chị đấy, lần này trở về nước là về luôn sao? Không đi nữa?"

Kiều Nguyệt Nhã xoay xoay ly rượu đang cầm trong tay, chất lỏng màu đỏ sánh mịn khẽ đung đưa, ngón tay nhỏ thẹn thùng vuốt tóc qua tai để lộ gương mặt xinh đẹp bắt mắt.

"Đúng vậy, không đi nữa, tôi phải theo đuổi một người, cho đến khi anh ấy chấp nhận mới thôi!"

"Quyết liệt thật đó! Vừa rồi Viêm ca cũng thật là...."

Kiều Nguyệt Nhã nhớ đến vừa rồi, Lục Viêm không đáp lại lời chào của cô, đột nhiên rời khỏi sân khấu bỏ mặc cô bị ống kính bao vây, không chỉ mất mặt đâu, còn có cả nhục nhã và xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được...

Cuộc nói chuyện tán gẫu của hai người cũng chẳng kéo dài được lâu, có vài người đến gọi Kiều Nguyệt Nhã đi tiếp chuyện vài nhân vật lớn, Phó Tuân cụng ly rượu nói vài lời chào tạm biệt rồi thôi.

Đoạn, Kiều Nguyệt Nhã đi tới chỗ bàn của mấy vị giám đốc bên nhà tài trợ, đều là những người tai to mặt lớn, không dám kinh xuất, cô dùng dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều tiếp đãi bọn họ, bọn họ liền vui vẻ thân thiết với cô ta.

Dễ dàng xử lý.

Kiều Nguyệt Nhã liền lấy lại tự tin, đàn ông xếp hàng dưới váy cô ta đếm không xuể, chỉ có Lục Viêm, chỉ duy nhất người đàn ông này mới khiến cô xao động.

Tính chiếm hữu, hiếu thắng, bản năng kiêu ngạo thôi thúc cô phải đoạt được người đàn ông này, phải khiến Lục Viêm say đắm yêu mình.

Kiều Nguyệt Nhã bận rộn xong một lượt, muốn tìm Lục Viêm nói chuyện, cố tình tìm tới phòng nghỉ của đoàn đội TK-AMG nằm ở dãy phòng cuối cùng của sảnh tiệc, lúc đó Kiều Nguyệt Nhã vừa định gõ cửa thì loáng thoáng nghe được bên trong đang có người nói chuyện, trùng hợp lại bàn về Lục Viêm, không nhịn được tò mò, cô ta liền dừng lại lén lút nghe một chút.

Khách sạn lớn như vậy, phòng cách âm lại không được tốt, mấy người bên trong thoải mái nói chuyện phiếm, vốn không nghĩ sẽ có ai đó ở bên ngoài đang hóng hớt chuyện nhà người khác, kiểu nghe lén chẳng khác gì biến thái...

Vẫn giống cảm giác như đang nói chuyện lúc ở Garage, mấy anh em nói chuyện vô cùng thoải mái, tất nhiên không cần cân nhắc đến chuyện trời nam đất bắc cái gì đều nói hết, ví dụ như:

Tóc vàng nhắc lại chuyện của mấy tuần trước, là chuyện khiến cậu nhận lấy cú sốc đầu đời.

"Thật không dám tin lão đại nhà chúng ta lại có ngày khuất phục trước phụ nữ luôn đó! Còn sống chết theo đuổi, cái mũ bảo hiểm! Đúng rồi, đó vẫn là vết xước lớn nhất trong lòng tao!"

Anh em ngồi bên cạnh vỗ đùi cười khanh khách.

"Tao cũng sốc, mấy anh em ai cũng sốc cả, lần đầu tiên lão đại cho ai đó động tới mũ bảo hiểm của mình, còn là phụ nữ! Còn viết hẳn ngày sinh và chữ ký của người ta lên luôn, còn nói ân nhân, ân nhân cái chó gì, đây là cách truy thê mới! Được quá luôn!"

Một người không nhịn được lại góp thêm một chuyện.

"Còn nhớ tấm ảnh chụp trộm của thằng Tuân không? Trước giờ lão đại của chúng ta giữ thân như ngọc, không gần nữ sắc, đây là gì? Lấy đá đập vào chân mình, dẫn phụ nữ tới chỗ làm việc, ôm nhau ngủ! Má nó... đau lòng FA"

 Daniel vuốt vuốt mái tóc vàng óng mượt, mỉm cười đắc ý nói thêm.

"Bọn mày còn biết gì nữa không? Dẫn chúng ta đi mua âu phục chỉ là cái cớ thôi! Lão đại rõ ràng là muốn chọn y phục tặng cho người ta!"

"HẢ???"

Mấy anh em nháo nhào không nhịn được sấn tới.

"Thật luôn? Vậy chúng ta chỉ là công cụ cho lão đại sử dụng truy thê thôi à?"

"Nhưng mà không phải bọn họ định ngấm ngầm yêu nhau đấy chứ?"

Tóc vàng duy nhất có chuyện này vẫn còn đau đầu.

"Hình như nhà báo Lê vẫn chưa chấp nhận lão đại đâu! Lần đầu thấy Lục Thần uy danh lẫm liệt nhà chúng ta khổ sở vì phụ nữ như vậy luôn đó!"

Kiều Nguyệt Nhã đứng ở bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, mặt không biểu cảm mà hít sâu một ngụm khí lạnh, hơn nữa không tự giác mà nắm chặt nắm tay.

Nhà báo Lê?

Hèn gì vừa rồi Phó Tuân lại nồng nhiệt chào hỏi như vậy!

Ánh mắt người phụ nữ lạnh xuống, hàm răng nghiến chặt phẫn nộ, nội trong một giây liền thay đổi biểu cảm, dù gì cô ta cũng là diễn viên chuyện nghiệp, quản lý cơ mặt rất tốt, không để lộ sơ hở, quay đầu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com