55: Là tất cả với tôi!
Kiều Nguyệt Nhã nóng lòng đến mức không nhịn được ngay lập tức muốn tìm tới chỗ Lê Quánh Dao, giống như trong mắt mọi thứ đều trở nên vô hình, cô ta ngó lơ những người đang vui vẻ bắt chuyện, đi xuyên qua sảnh tiệc tới khu vực nhà báo nhìn thẳng Lê Quánh Dao, nghi ngờ trong lòng phần nào đó được chứng thực.
Ban nãy chỉ là lướt qua nhìn không được rõ, bây giờ mới nghiêm túc đánh giá, Lê Quánh Dao quả thực không tầm thường, nhan sắc thanh nhã tự nhiên, giống như từ khi sinh ra cốt cách đã đoan trang nhã nhặn, ẩn ẩn cảm giác thoát tục, khiến người ta không nhịn được liền nghĩ ngay đến 'tiên nữ', không vướng bụi trần.
Mặt mày thanh tú, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, là kiểu chỉ cần nở nụ cười liền được người khác yêu thích, nhưng trong cặp mắt to tròn ngập nước kia lại cực kỳ sắc bén, cả người toát ra hơi thở mỹ miều, rung động lòng người.
Kiều Nguyệt Nhã tự nhận bản thân nếu cởi bỏ lớp trang điểm đứng cạnh cô gái này thật không có nhiều tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, dù vậy thì sao, Lê Quánh Dao cũng chỉ là một nhà báo nhỏ nhoi, còn cô ta mới là nữ minh tinh bạo nhiệt được hàng ngàn người chào đón, phía sau còn có gia đình quyền lực chống lưng, cô ta cho phép mình có quyền kiêu ngạo, trong mắt chỉ chứa đựng kinh thường nhìn chằm chằm đối phương.
Lê Quánh Dao vô tình lướt qua nhìn thấy ánh mắt đang trừng nhìn mình, mang theo khinh thường cùng sự dò xét vạch lá tìm sâu, thành công khiến cô rùng mình ớn lạnh.
Kiều Nguyệt Nhã không hề tránh né, cố tình hướng về phía Lê Quánh Dao đi thẳng tới, nở nụ cười đầy ẩn ý đưa tay ra chào.
"Xin chào nhà báo Lê!"
Quả nhiên là đã có chuyện gì đó, Lê Quánh Dao mặc dù đã phát giác ra được nhưng vẫn giả vờ như không có gì, mỉm cười tự nhiên chào hỏi.
"Kiều minh tinh, thật vinh dự khi được cô biết đến, tôi nhớ hình như chúng ta chưa từng hợp tác thì phải!"
Kiều Nguyệt Nhã phẩy phẩy bàn tay cô vừa chạm vào, cười cười, ánh mắt thâm sâu khó dò.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy ấn tượng khi vừa rồi chúng ta đi lướt qua nhau, đặc biệt muốn tới chào hỏi một chút! Cô đừng căng thẳng như vậy!"
Lê Quánh Dao nghiêng đầu, duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp đáp lại.
"Thật vậy sao, nếu có dịp thì lần sau tôi rất mong chúng ta hợp tác khi ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn!"
Cô qua loa nói xong, vừa định tìm lý do thoái thác rời khỏi thì Kiều Nguyệt Nhã liền chặn trước một bước.
"Không cần lần sau, bây giờ chúng ta nói chuyện được chứ, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô đấy!"
"....."
Lê Quánh Dao im lặng, Kiều Nguyệt Nhã vốn không cần biết cô sẽ có phản ứng như thế nào, tỏ ra thân thiết nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào sảnh tiệc, đợi một phục vụ bàn đi ngang qua thì vươn tay lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Lê Quánh Dao một ly.
Cô chỉ nhận lấy, không uống, công việc còn chưa hoàn thành, cô sẽ không lơ là buông thả bản thân, hơn nữa nhớ lại kí ức sau khi say rượu, chẳng có lúc nào không mất mặt cả.
Kiều Nguyệt Nhã ánh mắt tìm tòi nghiên cứu biểu cảm của Lê Quánh Dao rõ ràng đến mức khiến tâm mi cô khe khẽ nhíu lại vì khó chịu.
Kiều Nguyệt Nhã thấy vậy thì cười cười, trong mắt lộ rõ ý tứ xem thường.
"Nhà báo Lê, bộ đồ cô đang mặc giá trị không nhỏ nha, lương của nhà báo cao như vậy sao?"
Nhớ lại vừa rồi nghe người đó nói Lục Viêm đã cố tình dẫn bọn họ đi mua âu phục chỉ để chọn bộ đồ này cho Lê Quánh Dao không kiềm chế được trong giọng điệu lại có ngữ khí giễu cợt.
Đào mỏ Lục Viêm sao?
Kiều Nguyệt Nhã tự tin không chút che giấu ý thù địch, trực tiếp nói thẳng.
"Thật ra tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy cô so với bộ đồ này không hợp, đúng lúc tôi có mang theo mấy bộ thường phục để thay, nếu cô cần, tôi có thể đưa cho cô một bộ!"
Lời ẩn ý này rất rõ ràng.
Kiều Nguyệt Nhã muốn nói, Lê Quánh Dao không phù hợp với đồ cao cấp, càng không phù hợp với Lục Viêm, chỉ có thể mặc lại đồ cũ của Kiều Nguyệt Nhã, hay đúng hơn là những món đồ tầm thường mà cô ta muốn vứt đi, tốt bụng cho cô.
Ánh mắt Lê Quánh Dao trầm xuống, nhẫn nhịn không nói, bàn tay siết chặt kiềm chế biểu cảm, chỉ lộ ra một nụ cười vừa đủ, nhẹ nhàng nói.
"Ý tốt của Kiều minh tinh tôi nhận rồi, dù tôi nhìn có vẻ không hợp với quần áo cao cấp thật, nhưng dù sao thì cũng thành ý của người tặng, đối với Kiều minh tinh nó có thể chỉ là món đồ cao cấp muốn sở hữu, nhưng đối với tôi, đó đã là tất cả rồi!"
Tất cả sao?
Vậy thì để coi một con người khi mất đi tất cả còn có thể làm gì?
Kiều Nguyệt Nhã mỉm cười, cũng không tiếp tục đánh giá Lê Quánh Dao nữa, đột nhiên đúng lúc bọn họ đang đứng thì bên ngoài sảnh đón khách tiếng la hét của người hâm mộ lần nữa bùng nổ chấn động, có vẻ như nhân vật xuất hiện lần này không hề tầm thường.
Trong lúc mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa xem thử là nhân vật nào, Kiều Nguyệt Nhã nhân lúc phục vụ đang đứng gần, giật lấy khay rượu vẫn còn kê lên ba ly rượu đầy, đổ về phía Lê Quánh Dao, cô vốn không có đề phòng mà hứng hết toàn bộ, rượu vang đỏ từ trên người cô chảy xuống, rất nhanh đều thấm vào bên trong y phục.
Xung quanh có người chú ý đến tiếng ồn cùng tiếng ly đổ vỡ, nhưng giây tiếp theo sau đó, người phụ nữ trung niên, ảnh hậu kim ưng của làng giải trí danh giá dẫm lên thảm đỏ bước vào, mọi sự tập trung đều đổ dồn lên người bà ấy, căn bản không còn ai quan tâm đến Lê Quánh Dao như thế nào nữa.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ảnh hậu, Lê Quánh Dao sâu kín nhìn thấy gương mặt thỏa mãn hả hê của Kiều Nguyệt Nhã, không hề có chút nào cảm thấy áy náy, cô thực sự phục rồi, nhân cách của cô ta ngay từ đầu Lê Quánh Dao chẳng thèm bận tâm, nhưng không ngờ lại cậy bản thân nổi tiếng mà hành động tự cao tự đại như vậy.
Ánh mắt Lê Quánh Dao đánh giá bóng lưng Kiều Nguyệt Nhã, không cảm xúc thu hồi biểu cảm, lập tức quay người rời đi.
Kiều Nguyệt Nhã nhếch khóe miệng, cũng làm cái nhìn bằng nửa con mắt.
Hừ, tranh với tôi!
Lê Quánh Dao ở trong nhà vệ sinh, đứng trước gương tự đánh giá bản thân qua một lúc lâu mới khôi phục tinh thần, gọi điện thoại cho Khiết Mẫn Chi, nhờ chị sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện còn lại, giọng cô nàng lo lắng quan tâm.
"Sao thế? Vừa rồi thấy em đi cùng Kiều minh tinh kia xảy ra chuyện rồi à?"
"Em không sao, nhưng người vừa bước vào khu vực thảm đỏ là ai vậy chị?"
Khiết Mẫn Chi vừa chỉnh ảnh vừa nói.
"Là Ảnh hậu Kim Ưng Lam Doanh!"
Lam Doanh? Bà ấy, sao lại ở đây?
Lê Quánh Dao nghe đến cái tên quen thuộc, chuyện cũ phức tạp bí mật lăn lăn lộn lộn trong đầu cô, có chút hồi ức rất nhỏ nhiều năm về trước ngoi đầu lên, lại trước sau không cách nào nói rõ.
Lê Quánh Dao nghĩ một chút, vội nói.
"Chị ơi, giúp em xem thử Lục Viêm đang ở đâu, nếu được... đừng để Lục Viêm với ảnh hậu gặp nhau nhé!"
"Hả? Tại sao?"
"Trước mắt chị cứ giúp em đã, sau này có dịp em sẽ nói với chị.."
Khiết Mẫn Chi khó hiểu nhưng vẫn nhận lời giúp đỡ.
"Được, chị biết rồi!"
Lê Quánh Dao ngắt điện thoại, lại bấm vào danh bạ tìm kiếm một cái tên gọi đi, có vẻ như đối phương đang bận, hoặc không giữ di động bên người nên không nhấc máy, cô lo lắng, bước đi nhanh hơn, dần chuyển thành bước chạy tìm kiếm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com